“Ôn Vãn nói không trách em, nhưng anh nghĩ em xin lỗi cũng phải có chút thành ý chứ? Vậy nên lấy của em…”

“CÚT!!!!”

Tiếng gào của tôi cắt ngang lời anh.

Mặt anh tái đi.

“Em nói gì?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh, giật phăng chăn trên người Ôn Vãn, kéo cô ta dậy.

Tôi túm cổ áo cô ta, đẩy thẳng ra ngoài.

“Chu Đường, em làm gì vậy?!”

Trình Dã định kéo tôi lại.

Nhưng anh còn chưa nói hết câu đã bị tôi đẩy mạnh ra ngoài.

Chưa hết, tôi ném luôn vali và quần áo của Ôn Vãn ra hành lang, quần áo vung vãi khắp nơi.

“Đủ rồi!!!! Chu Đường!”

“Em lại phát điên cái gì? Em không muốn yên ổn nữa à?”

“Em muốn người ta dỗ đến bao giờ?”

Trình Dã trông rất kích động.

“Lúc nãy em làm nhục Ôn Vãn ở ngoài, người ta không so đo với em.”

“Biết em không vui, để ý chuyện cô ấy ở chung với anh, còn chủ động nói chuyển sang ở với em! Em nhìn lại xem em đang làm gì? Đừng quá đáng nữa!!”

Đáp lại anh là khuôn mặt đầy nước mắt của Ôn Vãn.

“Chu Đường! Sao cậu có thể đối xử với mình như vậy?”

“Cậu làm nhục mình cũng được, mình cũng không để ý, vì mình chẳng có tư cách để ý!”

“Mình biết cậu và Trình Dã thanh mai trúc mã, mình không muốn xen vào, mình định chuyển đi rồi, mình đã xuống dưới lầu rồi! Là Trình Dã bảo mình lên ở chung với cậu, mình nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất cậu sẽ không làm nhục mình nữa!”

“Nhưng mình không ngờ cậu lại đuổi mình ra như thế!”

“Chu Đường, mình cũng có lòng tự trọng! Mình đã nhường Trình Dã cho cậu rồi, cậu còn chưa đủ sao? Cậu nhất định phải ép mình chết mới vừa lòng à? Nói đi! Có phải vậy không?!!”

Tôi cười lạnh.

“Ép cậu chết?”

“Tôi đòi lại tiền vé máy bay của mình có sai không?”

“Hai người tự tiện vào phòng tôi, dùng đồ của tôi, đó là xâm phạm quyền riêng tư!”

“Ôn Vãn, tôi không quan tâm hai người là quan hệ gì, thật sự tôi không quan tâm!”

“Tôi không quan tâm hai người ở chung hay không, chơi vui hay không!”

“Tôi chỉ hy vọng hai người đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không? Vì tôi thật sự… thật sự thấy buồn nôn!”

Không đợi họ đáp lại, tôi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa.

Bên ngoài, Trình Dã tức đến đá mạnh vào cửa.

“Chu Đường, em đừng hối hận!!!”

Rất nhanh, điện thoại tôi nhận được một tấm ảnh do Ôn Vãn gửi tới.

Trên chiếc giường bừa bộn, một vệt đỏ chói mắt.

Cô ta bị ôm chặt trong lòng một người đàn ông.

Cô ta nhắn:

“Cậu thua rồi.”

Một cơn buồn nôn trào lên.

Tôi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Rất lâu sau mới bước ra, tôi lắc đầu cho tỉnh táo.

Khó chịu sao? Cũng không hẳn.

Không khó chịu sao? Hình như vẫn có chút.

Dù sao đó cũng là mấy năm thanh xuân của tôi.

Nhưng bây giờ.

Thật sự đã kết thúc rồi.

Tôi xóa Ôn Vãn, chặn Trình Dã.

Thản nhiên ném điện thoại sang một bên.

Ném hết mỹ phẩm cô ta dùng vào thùng rác, gọi người đến thay toàn bộ ga giường chăn gối.

Tối đó, tôi tưởng mình sẽ trằn trọc.

Tưởng mình sẽ mất ngủ đến sáng.

Nhưng kỳ lạ thay.

Tôi ngủ một giấc rất sâu.

Nằm nhìn trần nhà một lúc, tôi bỗng không nhịn được mà bật cười.

10

Ra ngoài ăn cơm, tôi thấy hai người vừa thuê một chiếc xe, trông như chuẩn bị đi đâu đó chơi mấy ngày.

Ôn Vãn thấy tôi liền cười bước tới.

“Chu Đường, bọn mình định đi chơi quanh đây hai ngày, cậu có muốn đi cùng không?”

Trình Dã đứng phía sau cô ta, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.

Tôi lùi lại hai bước, mỉm cười.

“Các cậu đi đi, mình không làm phiền nữa.”

Mắt Ôn Vãn sáng lên.

Nhưng Trình Dã lại bước tới một bước.

“Sáng nay mẹ anh gọi, nói giấy báo trúng tuyển đến rồi, của em đến chưa?”

Tôi gật đầu.

Anh thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy anh nói với mẹ là tiệc mừng đỗ mình tổ chức chung nhé?”

Tôi nhàn nhạt cười.

“Không cần.”

Sắc mặt Trình Dã cứng lại.

“Vì sao?”

Tôi phất tay với hai người.

“Chúc hai cậu chơi vui.”

Rồi quay người rời đi.

11

Ba ngày tiếp theo, tôi đi hết mấy điểm tham quan gần đó.

Tôi còn đi chụp một bộ ảnh.

Bình thường tôi ít khi trang điểm, không ngờ hôm đó trang điểm lên lại xinh bất ngờ.

Ngay cả cô thợ trang điểm cũng khen không ngớt.

Trong lòng tôi vui lâng lâng, không nhịn được mà chụp vài tấm selfie, đăng lên vòng bạn bè.

Không ngờ lượt thích lại khá nhiều.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thanh-mai-khong-con-doi-truc-ma/chuong-6