8

Có lẽ để cố tình chọc tức tôi, sau khi tôi nhận phòng, Trình Dã và Ôn Vãn vẫn ở chung một phòng.

Hai người ăn cùng, ở cùng, ra vào có đôi có cặp, nhìn chẳng khác gì một cặp tình nhân đang yêu nồng nhiệt.

Tôi không để ý đến họ.

Nghỉ ngơi một lát, tôi đi đến một quán ăn nổi tiếng trên mạng ở đây.

Trước khi tới Lhasa, trên chuyến tàu từ Lan Châu đến Đôn Hoàng, tôi quen một bạn phượt, người đó nhiệt tình giới thiệu quán này, nói đồ ăn rất ngon.

Vì vậy còn chưa đến Lhasa, tôi đã đặt chỗ trước mấy ngày.

Đến cửa nhà hàng, tôi thấy rất nhiều người đang xếp hàng.

Trong đó… lại có cả Trình Dã và Ôn Vãn.

Thấy tôi, nụ cười trên mặt Ôn Vãn nhạt đi một chút.

“Chu Đường, cậu cũng đến ăn à?”

Trình Dã dường như vẫn còn giận chuyện tôi không xin lỗi Ôn Vãn, chỉ liếc tôi một cái lạnh nhạt rồi quay đi.

Thấy tôi không nói gì, Ôn Vãn cũng chẳng bận tâm, tiếp tục:

“Chu Đường, cậu ăn cùng bọn mình đi? Nhà hàng này đắt lắm, ba người mình chia tiền ra sẽ đỡ hơn.”

Chưa đợi tôi đáp, cô ta lại “à” một tiếng.

“Xin lỗi nhé, mình quên mất nhà cậu chắc điều kiện tốt, đi chơi chắc mang nhiều tiền lắm nhỉ?”

“Chứ như mình, tiền đi Lhasa cũng phải dành dụm mấy tháng mới đủ.”

Giọng Ôn Vãn khá lớn.

Người xếp hàng quanh đó cũng không ít, có vài ánh mắt mang ý xấu nhìn về phía tôi.

Nhắc đến chuyện này, tôi chợt nhớ tới vé máy bay bị hủy.

Tôi bước tới gần.

“Nếu vậy, vừa hay trả mình tiền vé máy bay đi?”

Ôn Vãn khựng lại.

“Hả? Cái… cái gì?”

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Cậu không biết sao? Vé máy bay khứ hồi của cậu năm nghìn tám, mình trả đấy, chuyển lại cho mình đi.”

Tôi mỉm cười, mở mã QR ra.

Chuyến đi này đã được đặt từ trước.

Lúc mua vé tôi thấy phiền nên nhờ Trình Dã mua giúp, rồi chuyển tiền lại cho anh.

Hôm đó hủy vé, tiền hoàn lại vào thẻ của Trình Dã.

Nhưng anh chưa từng chuyển lại cho tôi.

Thấy mặt Ôn Vãn cứng đờ, Trình Dã cũng nổi giận.

“Chu Đường, em có ý gì? Anh còn thiếu tiền vé của em chắc?”

Tôi thu lại nụ cười.

“Vậy thì chuyển cho em đi.”

Mặt Trình Dã đen lại, chuyển hơn năm nghìn cho tôi.

Tôi bỗng bật cười.

“Ôn Vãn, mình còn tưởng hình tượng đại nữ chủ của cậu là thật.”

“Hóa ra đi du lịch cũng dùng tiền đàn ông à?”

Tôi làm bộ kinh ngạc che miệng.

“Không phải chứ, cậu với Trình Dã ở chung một phòng… là vì không đủ tiền thuê phòng riêng sao?”

Tôi nhìn cô ta đầy tiếc nuối.

“Ôn Vãn, nếu cậu không có tiền, có thể mượn mình mà. Hà tất vì đi du lịch mà bán… ừm, chính mình thế?”

“Chu Đường, cậu… cậu quá đáng lắm rồi!!!”

Ôn Vãn như bị kích thích, nước mắt rơi lã chã.

Cô ta che mặt chạy ra ngoài.

“Chu Đường! Anh không ngờ em lại là người như vậy!”

Trình Dã nhìn tôi đầy thất vọng như thể lần đầu quen biết, rồi đuổi theo.

Vừa lúc đến lượt tôi.

Trong bữa ăn, tôi không kìm được mà ăn thêm một bát cơm.

9

Tối hôm đó, khi tôi từ ngoài ăn về, thấy Trình Dã vừa bước ra khỏi phòng tôi.

Tôi khựng lại.

“Anh vào phòng tôi?”

Không ngờ Trình Dã chỉ nhìn tôi bất lực.

“Chu Đường, anh biết em ghen, nên lúc nãy ở ngoài mới cố ý dùng mấy lời đó làm nhục Ôn Vãn.”

Anh định xoa đầu tôi, tôi lùi lại tránh.

Anh cười, rút tay về.

“Thôi được rồi Chu Đường, chúng ta làm hòa đi được không?”

“Đừng cãi nhau nữa.”

“Anh biết em không thoải mái khi thấy anh ở chung phòng với Ôn Vãn, nên anh bảo cô ấy chuyển ra rồi, ở chung với em. Em đừng giận nữa được không? Hửm?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, tôi thấy Ôn Vãn nằm trên giường tôi, đắp mặt nạ của tôi.

“Đường Đường, cậu về rồi à?”

Cô ta mỉm cười chào tôi.

Như thể căn phòng này là của cô ta vậy.

Trên bàn, một bộ mỹ phẩm còn nguyên seal đã bị mở tung.

Nước hoa hồng đổ loang trên mặt bàn.

Một luồng khí nóng dâng lên, tôi gần như không thở nổi.

Trình Dã theo vào.

Thấy ánh mắt tôi rơi xuống bàn, anh cười nói:

“Đường Đường, anh vừa xin lỗi Ôn Vãn thay em rồi.”