“Mình với Trình Dã gần như chơi hết nửa Lhasa rồi, tiếp theo cậu muốn đi đâu? Để Trình Dã đi cùng cậu nhé.”

Tôi làm xong thủ tục, không đáp lại, đẩy vali đi về phía thang máy.

Khi đi ngang qua Trình Dã, cánh tay tôi bị anh kéo mạnh lại.

Anh cau mày, sắc mặt cũng không mấy dễ coi.

“Chu Đường, em làm đủ chưa?”

“Anh cố ý không liên lạc với em mấy ngày nay, em vẫn không biết mình sai ở đâu sao?”

“Em có ý gì? Không nghe thấy Ôn Vãn nói chuyện với em à?”

“Em coi thường người khác đúng không?”

Ôn Vãn như bị giật mình, vội vàng xua tay, giả vờ nói đỡ cho tôi.

“A Dã, anh đừng to tiếng như vậy!”

“Anh hung dữ với Chu Đường quá!”

Nói xong lại ái ngại nhìn tôi.

“Chu Đường, cậu đừng hiểu lầm nhé, anh ấy là vậy đó, ngoài mình ra thì với người khác đều không có kiên nhẫn.”

“Mình biết hai người mới là thanh mai trúc mã, cũng biết mình không thể sánh được vị trí của cậu trong lòng Trình Dã, mình sẽ không phá hoại tình cảm của hai người đâu, cậu yên tâm!”

Nói rồi cô ta lại định kéo tay tôi.

Nhưng tôi vừa rút tay về, cô ta liền lùi lại mấy bước, rồi ngã phịch xuống đất.

“Ôn Vãn!”

Tôi bị đẩy mạnh một cái.

Loạng choạng một bước, cả người lẫn vali cùng ngã xuống.

“Chu Đường! Em làm cái gì vậy?!”

“Ngay trước mặt anh em còn muốn bắt nạt Ôn Vãn! Uổng cho Ôn Vãn ngày nào cũng lo lắng không biết em sao còn chưa tới, biết em độc ác như vậy thì bọn anh đã rời khỏi Lhasa từ lâu rồi, ai thèm quan tâm sống chết của em!”

Cảm giác bỏng rát nơi đầu gối truyền lên, tôi hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

Ngẩng lên, tôi thấy Trình Dã đang ôm Ôn Vãn vào lòng, ánh mắt thất vọng nhìn tôi.

“Chu Đường, xin lỗi Vãn Vãn đi.”

“Nếu không tiệc mừng đỗ đại học, em đừng hòng anh tổ chức chung với em.”

Bước chân tôi khựng lại.

Trong mắt Trình Dã thoáng hiện ý cười.

“Đường Đường, lúc điền nguyện vọng anh bận đưa Ôn Vãn đi làm thêm.”

“Nhưng anh biết em đã đến tìm anh hai lần, chắc em hỏi thăm anh điền trường nào đúng không?”

“Bây giờ em xin lỗi Ôn Vãn, anh vẫn có thể tha thứ cho em.”

“Chúng ta theo đúng thỏa thuận ban đầu, cùng tổ chức tiệc mừng đỗ, cùng đi nhập học.”

“Nếu em vẫn cố chấp như vậy, thì đừng trách anh.”

Lời Trình Dã vừa dứt, những dòng bình luận lại ào ào xuất hiện.

【Ha ha, nhìn dáng vẻ nam chính bảo vệ vợ mà đã thật! Nữ phụ đúng là ác độc, dám bắt nạt bảo bối của tôi, thật muốn đập nát đầu cô ta!】

【Chậc chậc, nữ phụ còn biết xấu hổ không vậy? Một bên cố ý dây dưa trên đường nên hôm nay mới tới Lhasa, một bên lại mặt dày chạy đến ở chung khách sạn với nam nữ chính, chậc chậc.】

【Đúng đó, nhìn như cam chịu rồi nhưng thật ra yêu nam chính chết đi được! Vé máy bay bị đổi còn mặt dày ngồi tàu đuổi theo! Nhưng đến rồi cũng tốt, công cụ thúc đẩy cốt truyện đã có mặt, tình cảm nam nữ chính chắc chắn tăng nhiệt vèo vèo!】

【Nữ chính đúng là siêu yêu nha, lúc điền nguyện vọng còn tìm nam chính mấy lần, nhưng lúc đó nam chính thương bảo bối của chúng ta đi làm vất vả, ngày nào cũng đưa đón, làm gì có thời gian để ý cô ta!】

Tôi nheo mắt, cuối cùng cũng nhớ ra.

Sau khi điền nguyện vọng, tôi quả thật đã tìm Trình Dã hai lần.

Nhưng lúc đó anh đi làm thêm cùng Ôn Vãn, tôi đều không gặp được anh.

Thật ra anh hiểu lầm rồi.

Tôi đúng là có tìm anh hai lần.

Nhưng khi đó nguyện vọng của tôi đã nộp xong.

Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, tôi không thể học cùng một trường với anh nữa.

Có lẽ trong mắt Trình Dã, hai lần tôi tìm anh là để hỏi anh điền trường nào.

Đúng vậy.

Cùng học một trường đại học, cùng tổ chức tiệc mừng đỗ.

Từng là điều tôi vô cùng mong chờ.

Anh biết tôi mong chờ điều đó.

Cho nên lúc điền nguyện vọng, anh thậm chí không nói với tôi một câu, đã cùng Ôn Vãn chọn trường đại học ở lại Nam Thành.

Anh cho rằng không cần nói, tôi cũng sẽ tìm mọi cách thi vào cùng một trường với anh.

Bởi vì khi lên cấp ba, tôi đã từng làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Vì thế anh chắc chắn rằng nguyện vọng của tôi cũng là trường ở Nam Thành.

Nhưng bây giờ.

Anh lại muốn dùng chính kỳ vọng đó để nắm thóp tôi.

Giống như việc không cùng tôi tổ chức tiệc mừng đỗ là điều khiến tôi đau lòng lắm vậy.

Đáng tiếc anh không biết.

Những điều đó tôi đã chẳng còn bận tâm.

Trái tim tôi, sau từng lần bị lựa chọn, bị xem nhẹ, bị bỏ lại phía sau, đã dần nguội lạnh.

Tôi kéo vali về phòng.

Thật ra trước khi nhận phòng, tôi từng nghĩ đến việc đổi khách sạn khác.

Nói thật, để không ảnh hưởng tâm trạng, tôi không muốn ở cùng khách sạn với họ.

Nhưng đang mùa hè, khách du lịch rất đông, khách sạn gần như kín phòng.

Dù có đặt được nơi khác, giá cũng đắt hơn ở đây vài trăm, thậm chí cả nghìn một đêm.

Nghĩ lại, thôi vậy.

Tôi không làm gì có lỗi với họ.

Không cần phải tránh né.

Còn có chạm mặt hay không.

Tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa.