Thi xong đại học, tôi và thanh mai trúc mã đã hẹn nhau đi du lịch tốt nghiệp.
Nhưng khi tôi đang vội vã chạy ra sân bay, lại phát hiện vé máy bay của mình đột nhiên bị hủy.
Tôi còn đang ngơ ngác thì trước mắt bỗng hiện lên những dòng bình luận.
【Đến rồi đến rồi, chính là lần này đây, nam chính vì thương nữ chính chưa từng ngồi máy bay nên hủy vé của nữ phụ, đổi cho nữ chính, thế là nữ phụ cãi nhau ầm ĩ với nam chính.】
【Sau đó dù nữ phụ có mua vé tàu chạy đến, thì nam chính và nữ chính cũng đã cùng nhau trải qua một ngày ngọt ngào, dính nhau như sam, trong mắt nam chính căn bản không còn nữ phụ nữa!】
【Cũng chính từ lần này, nam chính thấy nữ phụ quá làm mình làm mẩy, mỗi lần cãi nhau lại phát hiện thêm một ưu điểm của nữ chính, cuối cùng xa dần nữ phụ, kết đôi với nữ chính, tôi ship điên luôn!】
【Aaaa mau nhìn kìa, nữ phụ sắp nhắn tin cho nam chính rồi, sắp bắt đầu đi theo cốt truyện rồi, nhanh lên nhanh lên!】
Tôi đang do dự, có nên nhắn cho Trình Dã một tin để xác nhận hay không, thì điện thoại bỗng rung lên.
【Đường Đường, Ôn Vãn chưa từng ngồi máy bay, anh đã hủy vé của em, đổi cho cô ấy rồi.】
【Em mua lại vé tàu đến tìm anh nhé, bọn anh đợi em ở Lhasa!】
Thấy tôi không trả lời, Trình Dã lại nhắn thêm một tin nữa.
【Giận rồi à? Anh biết em chưa từng chịu khổ, quen được nuông chiều.】
【Nhưng người ta Ôn Vãn khổ thế nào cũng chịu được, sao đến lượt em lại không được?】
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Hóa ra, những dòng bình luận kia… đều là thật.
Tôi mím môi, mở ứng dụng đặt vé, mua một tấm vé tàu.
Chỉ là điểm đến…
Đã bị tôi đổi sang một thành phố khác.
1
Tôi cất điện thoại đi, bảo tài xế đổi hướng đến ga tàu.
【Ơ lạ thật đấy, sao nữ phụ không làm loạn với nam chính vậy? Cô ta không làm loạn thì nam chính sao thấy cô ta phiền, rồi nhận ra nữ chính của chúng ta tốt thế nào chứ? Ghét thật, nữ phụ lại không chịu đi theo kịch bản!】
【Đúng thế, không những không làm loạn, đến cả tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời. Không trả lời còn cố ý mua vé tàu đến Tây An, rõ ràng là muốn chọc tức nam chính! Đúng là trà xanh! Bảo sao nam chính không thích cô ta! Thanh mai trúc mã thì có ích gì!】
【Nữ phụ đúng là trà xanh quá mà, đâu được như nữ chính của chúng ta, gia cảnh tuy nghèo nhưng độc lập tự chủ, đi đúng tuyến đại nữ chủ, hihi.】
【Con nữ phụ đáng ghét, mau đi theo kịch bản đi chứ, cô ta không biết mình chỉ như NPC thôi sao? Tác dụng của cô ta là thúc đẩy tiến độ cốt truyện, cô ta không phối hợp thì ai làm nền cho nữ chính tỏa sáng?】
【Aaaa nhìn bên kia kìa, nam nữ chính đã làm xong thủ tục lên máy bay rồi, vài tiếng nữa là chuyện tình ngọt ngào của họ bắt đầu rồi đó! Hóng ing!】
Tay tôi khựng lại.
Từ khi Ôn Vãn chuyển đến, tôi đã chẳng còn nhớ nổi bao nhiêu lần Trình Dã vì cô ấy mà khiến tôi tủi thân.
Còn cho rằng tôi kiêu căng, yếu đuối.
Anh nói Ôn Vãn độc lập tự chủ, gia cảnh thanh bần nhưng chịu khổ giỏi.
Còn tôi thì sống trong phúc mà không biết quý.
Có lúc đã hẹn cuối tuần đi xem phim, Trình Dã lại đột nhiên cho tôi leo cây, nói:
“Ôn Vãn bảo một vé phim hơn sáu mươi tệ, là tiền cô ấy làm thêm ba tiếng, cô ấy không đi.”
“Đường Đường em tự đi xem đi, anh cũng thấy bố mẹ kiếm tiền không dễ.”
Rõ ràng bố mẹ Trình Dã vừa mới mua cho anh một chiếc laptop hơn một vạn tệ.
Có lúc bữa trưa của hai người biến thành ba người.
Cá và thịt tôi gọi đều sang bát Ôn Vãn.
“Đường Đường, em nên giảm cân đi, ăn nhiều rau thôi.”
Trong khi tôi chỉ có chín mươi cân.
Những chuyện tương tự, đếm không xuể.
Về sau, ngay cả sinh nhật tôi, anh cũng cho tôi leo cây.
Tôi cố chấp chờ Trình Dã đến rồi mới thổi nến.
Mười một giờ.
Mười hai giờ.
Cho đến tận rạng sáng.
Không có lấy nửa tin nhắn từ anh.
Tôi còn tự an ủi, có phải anh có việc đột xuất không.
Nhưng ngay sau đó, tôi lướt thấy video anh chở Ôn Vãn đi đua xe.
Cô ấy ôm chặt lấy anh.
Hai người phóng xe trên con đường vắng, phung phí tuổi trẻ một cách ngông cuồng.
Mãi đến hôm sau, anh mới áy náy nói.
Quên mất hôm qua là sinh nhật tôi.
Thanh mai trúc mã năm nào, bên cạnh anh giờ đâu đâu cũng có thêm một Ôn Vãn.
Cho đến lần này.
Chuyến du lịch tốt nghiệp này, là lời hẹn ba năm trước của tôi và Trình Dã.
Khi đó thành tích anh không tốt, còn tôi có thể vào trường cấp ba trọng điểm.
Chính Trình Dã năn nỉ tôi học cùng trường với anh, tôi mềm lòng, liền đồng ý.
Khi ấy anh từng hứa, đến ngày tốt nghiệp, chúng tôi sẽ cùng đi Lhasa.
Ở đó, anh sẽ tỏ tình với tôi.
Chúng tôi sẽ cùng học đại học, tốt nghiệp xong sẽ kết hôn.
Tôi đã tin.
Vì vậy ba năm qua, tôi dốc hết tâm sức kéo thành tích của Trình Dã lên, thậm chí ngang bằng với tôi.
Nhưng từ khi Ôn Vãn chuyển đến, trong mắt anh dường như chỉ còn cô ấy.
Kèm cô ấy học.
Ở bên cô ấy làm mọi thứ.
Những điều cô ấy chưa từng trải qua.
2
Kỳ thi đại học lần này, anh tuy phát huy vượt mức, nhưng vẫn không với tới những trường top đầu trong nước.
Anh nghĩ, tôi sẽ như trước kia, giữ chặt lời hẹn của chúng tôi.
Ở lại Nam Thành cùng anh.
Nhưng anh không biết, tôi đã điền nguyện vọng vào một trường ở Bắc Thành xa xôi.
Nói thật, vì anh mà từng bỏ qua trường trọng điểm, tôi đã hối hận.
Hai năm nay, sau vô số lần bị bỏ lại phía sau, tôi đã không còn là cô gái đặt Trình Dã lên hàng đầu nữa.
Lần này, vốn dĩ tôi định mượn chuyến du lịch để nói với anh, tôi đã đổi nguyện vọng sang Bắc Thành.
Nhưng anh lại một lần nữa bỏ tôi lại, đưa Ôn Vãn đi Lhasa.
3
Là Trình Dã, người đã phá vỡ lời hẹn trước.
4
Vé máy bay đi Lhasa mùa hè rất khan hiếm.
Sau khi vé của tôi bị Trình Dã hủy, gần như không thể mua lại trong thời gian ngắn.
Vé tàu cũng đã bán hết.
May mà tôi dùng phần mềm săn vé, trả thêm tiền mua được một vé đến Tây An.
Còn là khoang riêng.
Vừa ngồi xuống, tin nhắn của Trình Dã đã tới.
“Đường Đường, em ngồi tàu đến đúng không?”
“Ôn Vãn nói dù ghế cứng rất mệt, phải hơn bốn mươi tiếng mới tới Lhasa.”
“Nhưng phong cảnh dọc đường thật sự rất đẹp, đây đâu phải cảnh ngồi máy bay có thể thấy được, em lời rồi đó!”
Tôi cười lạnh, cất điện thoại đi, không trả lời.
Thật ra sau khi biết vé bị anh hủy, tôi cũng từng do dự có nên tiếp tục chuyến đi này không.
Nhưng suy nghĩ xong, tôi vẫn quyết định đi theo kế hoạch.
Quyết định đi Lhasa không phải vì Trình Dã.
Đó là một bước trong kế hoạch cuộc đời tôi, tôi sẽ không vì anh mà từ bỏ.
Hơn nữa, mua được vé đến Tây An cũng không tệ.
Tây An cũng là thành phố tôi rất thích, nhân tiện đi luôn cũng tốt.
Chỉ là từ Hải Thành đến Lhasa, đi qua nhiều thành phố, phải hơn bốn mươi tiếng mới tới.
Anh biết ngồi tàu vất vả.
Vậy mà vẫn tự ý hủy vé máy bay của tôi, không hề hỏi ý kiến.
Dùng tiền của tôi, thời gian của tôi, cả sự thấp thỏm và nỗi sợ hãi khi lần đầu tự mình đi xa, để thành toàn cho lần đầu tiên của Ôn Vãn.
Cho dù tôi đã quyết định buông xuống.
Trong lòng vẫn nghèn nghẹn.
Từng cơn đau âm ỉ dâng lên.
Lúc này, những dòng bình luận lại bay lên.
【Hehe, nói gì thì nói, nữ phụ đúng là yêu nam chính thật đấy, dù bị bỏ lại vô số lần vẫn bất chấp tất cả mà đuổi theo bước chân nam chính, dù không có vé tàu cũng không ngại đi Tây An trước, chậc chậc!】
【Thế là tốt rồi, còn lo thiếu nữ phụ làm chất xúc tác thì tình cảm nam nữ chính không tiến nhanh được, không ngờ nữ phụ vẫn bắt đầu đi theo cốt truyện, dù lệch một chút nhưng vẫn đuổi theo, hoàn hảo!】
【Nữ phụ cũng mặt dày thật, bị bỏ rơi bao nhiêu lần rồi mà vẫn như miếng cao dán chó bám dính, đúng là liếm cẩu hèn hạ ha ha ha!】
Tôi chỉ liếc nhìn những dòng bình luận ấy một cái.
Rồi dời ánh mắt đi.
5
Khoang riêng khá yên tĩnh.
Giá có đắt hơn một chút, nhưng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi, tâm trạng u uất của tôi cũng dần dịu lại.
Ngày hôm sau, tôi thuận lợi xuống tàu ở Tây An.
Tôi mua một tấm bản đồ Tây An, khoanh tròn mấy địa điểm mình muốn đi, rồi lên mạng tìm hướng dẫn du lịch.
Hôm đến đã khá muộn, tôi đặt khách sạn gần khu thắng cảnh.
Vừa nằm xuống nghỉ ngơi, tôi đã lướt thấy vòng bạn bè của Ôn Vãn.
【Nhường lại phòng cuối cùng cho một đôi tình nhân, mình chỉ có thể chen chung một phòng với ai đó thôi, ngại quá ing…】
Ảnh là phòng khách sạn.
Dù Ôn Vãn không chụp thẳng vào giường, nhưng trong lớp kính phản chiếu, vẫn thấy rõ hình ảnh Trình Dã tựa trên giường nghịch điện thoại.
Tay tôi cầm điện thoại khựng lại.
Cùng lúc đó, máy rung lên.
Trình Dã:
【Đến đâu rồi? Ôn Vãn nói phong cảnh dọc đường đẹp lắm, chụp gửi anh xem đi.】
Thấy tôi không trả lời, bên kia lại gửi thêm một dấu 【?】.
Tôi bật cười khẩy.
Chỉnh báo thức xong, tắt máy.
Ngủ.
【Ui chao, nhìn kìa, nữ phụ còn bày đặt kiêu ngạo, tưởng không trả lời thì nam chính sẽ sốt ruột à?】
【Tôi thấy cô ta còn làm hẳn kế hoạch chơi Tây An mấy ngày, sao lại như thế chứ? Không biết nam chính và nữ chính đang đợi cô ta ở Lhasa sao? Ích kỷ thật, chỉ nghĩ cho bản thân!】
【Đúng đó, không thấy nam chính không nhận được tin cô ta nên nói chuyện với nữ chính cũng bắt đầu qua loa rồi à? Nữ phụ có thể đừng làm trò nữa không? Không phá tình cảm nam nữ chính thì cô ta chết à? Đúng là đồ tiện!】
【Không sao, cô ta thích làm thì cứ làm đi, đợi đến khi cô ta tới Lhasa, nam nữ chính đã cưỡng chế yêu rồi, ha ha ha, lúc đó xem cô ta có hộc máu không!】
【Đúng đúng, nhìn bộ dạng an nhàn của nữ phụ bây giờ là thấy tức rồi, hừ, bây giờ cô ta càng làm thì đến Lhasa càng đau tim thôi, hihi.】
【Cứ để cô ta làm đi, sắp được thấy cảnh cô ta tức đến phát điên rồi ha ha ha!】

