Người gần như chiếm trọn cả cuộc đời tôi.
Đối diện tôi lại không có lấy một câu nói thật.
Trên đường từ bệnh viện về nhà, tôi cứ như người mất hồn.
Không hiểu nổi, làm sao lại đi đến ngày hôm nay.
Rõ ràng tôi đã sớm quyết định rời đi.
Về đến nhà, tôi lấy từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn đã ký.
Đặt cùng bệnh án lên bàn trà.
Sau đó vào phòng làm việc tìm một chiếc hộp sắt.
Bên trong đựng ký ức hai mươi bảy năm của chúng tôi.
Những viên bi thủy tinh thời tiểu học, băng cassette thời trung học, tấm vé concert anh thức đêm xếp hàng mua hồi đại học, lời thề anh viết trong ngày cưới, còn có những bức thư tình anh viết cho tôi từ bé đến lớn…
Tôi lấy từng thứ ra, thả vào lửa.
Ngọn lửa nuốt chửng lời thề anh hứa sẽ yêu tôi cả đời,
Nuốt chửng những ước nguyện tuổi trẻ dành cho tương lai.
Nuốt chửng tất cả những lời dối trá về mãi mãi.
Tôi tháo nhẫn cưới trên tay, đặt bên chồng giấy tờ.
Bỏ chiếc USB đã chuẩn bị vào túi, khẽ nói.
“Chu Tuần, tôi cũng tặng anh một món quà lớn vậy.”
5
Tôi gửi bản PPT dưới dạng bài đăng cho một blogger chuyên bóc phốt chuyện thị phi.
Tên, đơn vị, tất cả đều là thật.
Tôi cũng tổng hợp lại những thứ Tô Mặc gửi cho tôi, gửi một bản cho bệnh viện.
Sau tất cả những chuyện đêm qua, tôi kéo vali về nhà.
Mẹ đang xem tivi trong phòng khách, bố ở ban công tưới hoa.
“Hân Hân? Sao giờ này con về? Chu Tuần đâu?”
Mẹ đi lại gần, nhìn rõ chiếc vali trong tay tôi rồi nhìn mặt tôi.
Biểu cảm của bà chậm rãi thay đổi.
“Có chuyện gì vậy?”
Bố cũng từ ban công bước vào, tay còn dính đất.
“Con muốn ly hôn.”
Giọng tôi bình tĩnh hơn tưởng tượng.
“Ly hôn không phải chuyện nhỏ, con có thể nói lý do không?”
Tôi hít sâu một hơi, biết chuyện này không thể giấu, cũng không nên giấu.
Mở điện thoại, tìm bài đăng đã được chia sẻ hơn mười nghìn lần.
Đẩy điện thoại sang.
Hai người ghé lại xem.
Phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ngón tay lướt màn hình rất khẽ.
Tôi nhìn tay mẹ bắt đầu run, hơi thở bố nặng hơn vài phần.
“Thằng khốn này…”
Giọng mẹ bật ra qua kẽ răng.
Bố đặt điện thoại xuống, nhìn tôi.
“Con nghĩ kỹ rồi?”
“Con nghĩ kỹ rồi. Nhưng con phải nói xin lỗi với bố mẹ.”
Hai người ngẩng lên nhìn tôi.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Chuyện này con tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, nhưng con làm ầm lên như vậy, tình nghĩa bao năm giữa hai nhà có lẽ sẽ…”
“Con nói linh tinh gì vậy.”
Bố cắt lời tôi, đi lại.
“Nghe đây, không có gì quan trọng hơn con. Tình nghĩa gì, hàng xóm gì, đều không bằng con gái của bố.”
“Dù là ai cũng không thể đối xử với con gái bảo bối của bố như vậy.”
Nước mắt tôi rơi xuống không báo trước.
“Nó mà dám không ly hôn, hoặc dám làm khó con, bố sẽ đi nói chuyện với nó. Nói không xong thì đánh, đánh không lại thì kiện. Xé mặt thì xé, nhà mình không sợ.”
Mẹ ngồi xuống ôm tôi, nước mắt rơi lên tóc tôi.
“Hân Hân của mẹ… chịu bao nhiêu ấm ức rồi…”
Tôi tựa vào vai mẹ, cuối cùng bật khóc thành tiếng.
Hai mươi bảy năm tủi hờn, nỗi đau mất con.
Những niềm tin và tình yêu bị chà đạp, tất cả hòa vào nước mắt trào ra.
Chuông cửa bỗng vang lên.
Mẹ lau mặt đi mở cửa.
“Mẹ thấy xe của Hân Hân rồi, có phải con dâu bảo bối của mẹ về—”
Bà chưa nói hết, nhìn thấy tình cảnh trong phòng khách thì sững lại.
Theo phản xạ bà hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt mẹ tôi khó coi, giọng càng gay gắt.
“Có chuyện gì à? Hay là bà về hỏi thằng con trai của bà xem nó làm chuyện tốt đẹp gì.”
Nụ cười trên mặt mẹ Chu Tuần cứng lại.
“Con trai bà ngoại tình, dẫn nhân tình về nhà, còn nhét tất vào dưới gối con gái tôi.”
“Ngay cả vợ mình mang thai cũng không biết, vì con giáp thứ ba mà đẩy Hân Hân nhà tôi xuống hồ, thời tiết thế này, nó làm sao dám!”

