Bỗng nhiên, như có cảm giác, Tô Mặc quay mặt lại.

Cô ta ghé sát tai Chu Tuần nói gì đó. Chu Tuần gật đầu, buông tay, quay người đi về phía tòa khám bệnh.

Tô Mặc đứng tại chỗ, đợi anh đi xa rồi mới đi về phía tôi.

“Chị Thời Hân xuất viện à? Sao không bảo bác sĩ Chu đưa chị về?”

Tôi không để ý cô ta.

Cô ta đi theo.

Tôi liếc mắt nhìn cổ chân mà cô ta vừa giả vờ bị trẹo.

Cô ta thản nhiên nhún vai.

“Chị biết không? Nãy giờ anh ấy dìu em suốt, tay chưa từng buông.”

“Chị nói xem, một bác sĩ ngoại khoa như anh ấy, sao có thể không nhìn ra em có thật sự bị trẹo hay không?”

“Nhưng anh ôm em chặt lắm, chị nói xem có phải anh ấy rất để ý em không?”

Cô ta nghiêng đầu, cười đến cong cả mắt.

“Nhưng em cũng hiểu chị.”

Cô ta thở dài, làm bộ làm tịch.

“Dù sao hai người lâu như vậy chắc cũng chẳng còn gì nhiệt tình, chỉ còn thói quen thôi nhỉ?”

“Nói xong chưa?”

Tôi dừng bước.

“Ôi, giận rồi à?”

Cô ta che miệng, cười khúc khích.

“Trên đời này chẳng có người đàn ông nào không vụng trộm, chị không thể trông mong anh ấy giữ mình vì chị cả đời, nhưng em vẫn khá khâm phục chị, như vậy mà chị vẫn có thể nhắm một mắt mở một mắt…”

“Tô Mặc.”

Tôi ngắt lời cô ta.

“Cô biết điều đáng thương nhất của cô là gì không?”

Nụ cười cô ta cứng lại.

“Cô cần dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để giành một người đàn ông không yêu cô.”

Cô ta đột nhiên nắm cổ tay tôi.

“Chị có ý gì?”

“Ý nghĩa đúng như câu chữ.”

Tôi hất tay cô ta ra.

“Buông ra.”

Tôi dùng sức rút tay về, cô ta lảo đảo một chút.

Theo phản xạ đẩy tôi một cái.

Tôi ngã về phía hồ nhân tạo phía sau.

Tôi nắm chặt cô ta, theo quán tính chúng tôi cùng rơi xuống.

Mặt hồ đóng một lớp băng, lúc rơi xuống tiếng vang rất lớn.

Thu hút không ít người chú ý.

Bao gồm cả Chu Tuần vừa quay lại.

Anh không nhìn thấy cú đẩy của Tô Mặc.

Vì vậy trong góc nhìn của anh, là tôi muốn đẩy Tô Mặc xuống, lại bị cô ta kéo xuống hồ.

Chu Tuần nhanh chóng kéo cô ta lên.

Tô Mặc toàn thân ướt sũng, đồng phục y tá dính sát người, lạnh đến run lẩy bẩy.

Cô ta lao vào lòng Chu Tuần, khóc không thành tiếng.

“Bác sĩ Chu…”

Cô ta ra sức chui vào lòng anh.

Đến cả cúc áo sơ mi cũng bị cọ bung.

Chu Tuần không nói gì, mắt nhìn tôi.

Ánh mắt đó tôi đã thấy.

Hai năm nay mỗi lần tôi làm loạn, anh nhìn tôi cũng như vậy.

Lạnh lẽo, thất vọng, còn mang chút mất kiên nhẫn.

“Thời Hân.”

Giọng anh rất trầm.

“Đây là một mạng người.”

“Có gì bất mãn thì nhắm vào tôi, đừng trút giận lên người khác.”

Tôi lười giải thích, đưa tay chống lên bùn mềm ven bờ định đứng dậy.

Kết quả Tô Mặc đột nhiên ngất đi, chân trượt.

Đế giày như có mắt, hung hăng đá vào bên đầu gối tôi.

Đúng ngay vị trí vết thương.

Tay tôi buông ra, cả người ngã ngửa lại xuống hồ.

Chu Tuần lại hoảng hốt bế Tô Mặc, bước lớn chạy về phía khu khám bệnh.

Lần này ngã nặng hơn.

Sau đầu đập vào mặt băng, trước mắt tối sầm vài giây.

Nước hồ lạnh buốt tràn vào mũi, sặc đến mức tôi không ho nổi.

Tôi vùng vẫy nổi lên mặt nước, anh không một lần quay đầu.

Nước thật ra không sâu, đứng lên chỉ tới ngực.

Nhưng tôi thử hai lần, chân phải hoàn toàn không dùng được lực.

Mỗi cử động đều đau đến tối sầm mắt.

Cuối cùng là cô lao công phát hiện ra tôi.

Khi bà dùng cán cây lau kéo tôi lên, tôi đã lạnh đến không nói nổi.

Môi tím tái, ngón tay cứng đờ không khép lại được.

“Thật là nghiệp chướng…”