Cánh cửa phía sau “rầm” một tiếng đóng sầm lại, để lại tôi và Giang Nhiễm đối mặt nhau trong căn chòi tối tăm.

Bên trong không có đèn, chỉ có một tia sáng tự nhiên rọi qua lỗ hổng trên mái.

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe và đôi tay run rẩy không ngừng của Giang Nhiễm, liền nhẹ nhàng ôm lấy cô ta.

“Đừng sợ, sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ được cứu.”

Khoảnh khắc dịu dàng ấy chưa kéo dài bao lâu, thì cửa mở ra lần nữa.

Năm tên bắt cóc to xác khi nãy đi vào, vây quanh một kẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân.

Căn chòi lập tức trở nên chật chội.

4.

Tên mặc đồ đen đứng ở giữa, vóc dáng cao gầy, đeo mặt nạ quỷ đỏ máu đầy đáng sợ.

Toàn thân hắn bị bao bọc kín mít trong màu đen, không để lộ chút da thịt nào, trông cứ như một cái bóng sống lẩn khuất trong góc tối.

Sau đó, hắn lên tiếng, giọng nói lẫn đầy âm thanh điện giật rè rè.

“Muốn cá cược không?”

“Tôi có quyền từ chối không?”

Tên kia khựng lại một giây, rồi kéo dài giọng: “Không được từ chối đâu.”

Hắn xoay xoay con dao trong tay, tiến lại gần tôi, để mặt dao nhẹ nhàng lướt trên má tôi, chậm rãi vẽ hai đường không rõ ý.

“Quả là một khuôn mặt xinh đẹp. Nếu rạch thêm một đường, chắc sẽ càng quyến rũ hơn.”

Trong chất giọng lạnh lẽo ấy ẩn chứa một sự điên loạn mơ hồ.

Tôi quay mặt sang bên, lạnh nhạt hỏi: “Vậy cược gì?”

Tên áo đen im lặng, lưỡi dao trong tay trượt dần xuống, nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây chuyền trên cổ tôi.

Chiếc vòng cổ gắn thiết bị định vị rơi gọn vào lòng bàn tay hắn, ánh lên một vệt sáng đỏ mờ.

Hắn để dây chuyền trượt khỏi tay, rồi thản nhiên giẫm lên, nghiền nát nó dưới chân.

Nhưng những lời hắn nói ra sau đó lại khiến người ta không hiểu nổi.

“Cược xem tấm chân tình của người yêu rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền.”

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, muốn xuyên qua lớp mặt nạ để nhìn rõ chân tướng.

Tên này chẳng lẽ là thất tình rồi hóa điên, nên bắt cóc người để trả thù xã hội?

“Tình cũ của anh bỏ theo người khác rồi hả?”

Tôi thấy hắn khựng lại, chưa được mấy giây thì bắp chân tôi ăn ngay một cú đá.

Đồ nhỏ mọn! Hỏi có một câu thôi mà cũng ra chân?

Tên đó không nói thêm gì nữa, chỉ khoát tay cho mấy người còn lại lui ra, để lại một tên đàn em trong chòi.

Tên đó bắt đầu dọa dẫm Giang Nhiễm đang ngồi co rúm bên cạnh.

Cô ta lại òa lên khóc nức nở, tiếng khóc dai dẳng khiến tôi phát bực.

Tên mặc đồ đen trông có vẻ tâm trạng rất tốt, còn bắt đầu ngân nga hát.

Nhưng lạ một điều, chẳng có chữ nào đúng tông đúng nhịp.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đến lúc hắn đi ngang qua liền âm thầm duỗi chân ra.

Ai ngờ hắn không những không vấp ngã, còn xoay người một cú đẹp mắt như diễn viên xiếc làm cú nhào lộn lùi ra sau.

Khi hắn đáp xuống đất một cách vững vàng, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ, bị lẫn trong âm thanh điện tử rè rè, không thể nghe rõ.

Giây tiếp theo, tôi bị hắn túm mạnh từ dưới đất dậy, con dao sắc lẻm trong tay hắn lập tức kề sát cổ họng tôi.

Ngay sau đó, tôi và Giang Nhiễm bị đưa ra khỏi căn chòi.

Từ đằng xa, tôi nhìn thấy Hạ Tri Thư và Khương Dục đang hấp tấp chạy tới.

Chỉ là… không thấy bóng dáng ông anh trai bốc đồng nhà mình – Thời Tiêu.

Tên đó đúng là chẳng thể trông mong gì được.

Tên mặc đồ đen đứng ngay phía sau tôi, dao vẫn dí sát cổ, chỉ cần chệch đi một chút là đủ rạch đứt động mạch.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Xem ra chỉ còn biết trông cậy vào Hạ Tri Thư và Khương Dục.

Không biết tên mặc đồ đen định kiểm tra “tấm chân tình” kiểu gì, nhưng Khương Dục – cái tên thấy gái là quên bạn ấy thì khỏi nói.

Nhưng Hạ Tri Thư chắc chắn sẽ chọn cứu tôi.

Tôi dần dần cảm thấy yên tâm hơn.

Thế nhưng mọi chuyện xảy ra tiếp theo lại như một cái tát thẳng vào mặt tôi.

5.

Tên mặc đồ đen cất tiếng nói, giọng vang đến mức suýt làm tôi điếc tai.

“Nếu còn bước thêm một bước, tôi không dám chắc mình sẽ làm gì với hai cô gái xinh đẹp này đâu đấy.”

Hắn… hắn còn chỉnh được âm lượng giọng nói à? Làm tôi giật cả mình!

Tức điên, tôi giẫm thật mạnh một cái lên chân hắn.

Dao trong tay hắn suýt nữa rơi khỏi tay, tôi cảm nhận được một cơn lạnh lướt qua cổ.

Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống lưỡi dao bạc sáng, giống hệt như một hạt đậu đỏ mọc lên từ phương Nam.

Tôi nhận ra hơi thở sau lưng mình bắt đầu gấp gáp, hắn đang dần mất kiểm soát.

“Đặt tiền vào chỗ đã chỉ định, sau đó trả lời một câu hỏi đơn giản.”

Có lẽ hắn nghe được tiếng khóc hoảng loạn của Giang Nhiễm, hoặc thấy rõ lưỡi dao đang kề trên cổ tôi.

Khương Dục và Hạ Tri Thư dừng bước.

Giọng nói của tên mặc đồ đen lại vang lên, lần này hắn quay sang nhìn Khương Dục, giọng nhẹ nhàng đầy ý trêu chọc.

“Khó chọn quá nhỉ, cứu thanh mai trúc mã hay cứu bạn gái?”

Sau đó, hắn chuyển mắt nhìn Hạ Tri Thư, ném ra một câu hỏi mà theo tôi thì chẳng cần phải suy nghĩ.

“Hai mỹ nhân chỉ được cứu một người, cậu chọn Giang Nhiễm hay Thời Uyên?”

Có gì mà khó chứ?

Chia ra mỗi người cứu một người là xong, chẳng phải quá hợp lý sao?

Huống hồ tôi và Hạ Tri Thư đã đính hôn rồi, Giang Nhiễm thì liên quan gì đến anh ta?

Cái trò thử lòng này của tên áo đen, đúng là trò hề.

Nhưng ba giây sau, khi Khương Dục và Hạ Tri Thư đồng thanh hét to: “Thả Giang Nhiễm ra!”

Tôi mới nhận ra, kẻ làm trò hề lại chính là tôi.

Tôi nhìn Hạ Tri Thư ở phía xa, lòng ngập tràn khó tin.

Anh ta… anh ta biết mình đang nói gì không vậy?

Đúng là nhìn Giang Nhiễm thảm hơn tôi, mặt mũi bẩn thỉu, nước mắt nước mũi tèm lem.

Còn tôi từ đầu tới giờ chẳng ăn chịu gì, lại mặc váy lộng lẫy như con công trống, có phần chói mắt thật.