Vào ngày đính hôn với Hạ Tri Thư, tôi bị bắt cóc.

Bị bắt cùng còn có Giang Nhiễm, bạn gái của thanh mai trúc mã Khương Dục.

Nhận được tin, cả hai người họ vội vã chạy đến, tôi lập tức cảm thấy yên tâm hơn một nửa.

Khương Dục sẽ cứu Giang Nhiễm, Hạ Tri Thư sẽ cứu tôi.

Chúng tôi đều có thể sống sót, nghe ra thì có vẻ rất hợp lý.

Nhưng đối mặt với lời uy hiếp của bọn bắt cóc, cả Khương Dục lẫn Hạ Tri Thư lại không hẹn mà cùng chọn cứu Giang Nhiễm, bỏ mặc tôi.

Tôi nhìn ba người họ đứng xa xa, trong đầu như có luồng sáng lóe lên, mọi manh mối bỗng chốc liên kết lại thành một sự thật kinh hoàng.

Giữa tiếng nổ dữ dội, có ai đó nhẹ nhàng bịt tai tôi lại.

Chốc lát sau, một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên bên tai:

“Đồ ngốc, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhặt bạn trai từ bãi rác nữa.”

Tôi còn chưa kịp tát hắn một cái, thì đã bị kéo theo rơi thẳng xuống vùng biển lạnh lẽo và sâu thẳm.

Sau đó, Hạ Tri Thư đỏ hoe mắt, như phát điên mà cầu xin tôi quay về.

“Uyên Uyên, là anh sai rồi, em nhìn anh một cái thôi được không?”

Tôi mạnh mẽ hất tay hắn đang níu lấy vạt áo tôi, giọng lạnh tanh:

“Hạ Tri Thư, muộn rồi.”

Tình yêu và hy vọng từng có, giống như muối gặp nước, đã sớm tan biến dưới đáy biển sâu.

1

Ngày đính hôn với Hạ Tri Thư là ngày tôi cẩn thận chọn lựa từ trong lịch ngày hoàng đạo.

Nhưng tôi không ngờ bản thân lại xui đến thế, chỉ vì ra ngoài hít thở không khí một lát mà bị bắt cóc.

Bọn bắt cóc như đã nắm rõ thông tin về tôi, cử hẳn năm tên cao to lực lưỡng tới bắt.

Chỉ để bắt một cô gái yếu đuối, đâu cần phải phô trương như vậy?

Nhưng tiếc là tôi không yếu đuối chút nào — tôi vừa mới đoạt giải vô địch tán thủ quốc tế.

Nếu là ngày thường, tôi hoàn toàn có thể đánh trả bọn chúng.

Nhưng lần này, để trịnh trọng cho buổi đính hôn, tôi đã mặc bộ váy lộng lẫy rườm rà, tay chân gần như không thể cử động.

Tôi chỉ suy nghĩ đúng một giây, lập tức tỏ ra biết điều, ngoan ngoãn theo bọn chúng lên xe đen.

Bắt cóc à? Tôi quen quá rồi. Từ nhỏ đến lớn, bị bắt không biết bao nhiêu lần.

Điều kỳ lạ là, mấy tên bắt cóc này tuy vẻ ngoài hung dữ nhưng thái độ lại khá thân thiện, như thể chỉ mời tôi đi uống trà.

Tôi liếc nhìn mấy món ăn vặt bày trên xe, ngạc nhiên phát hiện đều là những thứ tôi thích ăn.

Định làm trò gì đây?

Tôi cầm hờ sợi dây chuyền đá quý trên cổ, mắt không rời khỏi cảnh vật đang lướt nhanh ngoài cửa sổ.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự, tiến về vùng ngoại ô.

Tôi rất quen với con đường này — cuối con đường là bãi biển, nơi tôi và Hạ Tri Thư lần đầu gặp nhau.

“Các người định đưa tôi ra biển à?”

“Không tiện tiết lộ.”

Dù tôi hỏi gì, câu trả lời duy nhất vẫn là “Không tiện tiết lộ.”

Trong lúc chán nản, cảnh biển lấp lánh ngoài cửa sổ hiện ra trước mắt.

Tôi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Hạ Tri Thư.

2

Hôm đó là lễ hội pháo hoa, người đông như trẩy hội, tôi và Khương Dục bị lạc nhau giữa biển người.

Tôi đi ngược dòng người quay lại, rồi nhìn thấy một người đang lẻ loi một mình.

Anh ta từ từ đi về phía biển xanh thẳm, nước nhanh chóng ngập đến bắp chân.

Cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, như thể định lao thẳng vào làn sóng cuộn trào.

Anh hai tôi đã tài trợ không ít cho lễ hội này, tôi còn chưa xem đủ pháo hoa mà đã xảy ra chuyện thì thật không ổn.

Thế là tôi nhanh như chớp kéo anh ta từ dưới nước lên.

Ngay sau đó, ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt đẹp đẽ đầy ngỡ ngàng của anh.

Tôi quan sát vẻ mặt anh, lời khuyên nhủ vốn định nói lại rẽ sang hướng khác.

Tôi chỉ vào con ốc biển trong tay anh, liều lĩnh hỏi:

“Ốc đẹp quá, anh có thể giúp tôi nhặt thêm hai cái nữa không?”

Hạ Tri Thư thoạt trông rất bối rối, do dự vài giây, rồi gật đầu, lại một lần nữa lao xuống biển.

Khi Khương Dục tìm thấy tôi, tôi đang ngồi xổm trên bãi cát đếm ốc.

Anh ta tỏ vẻ bất lực, giọng điệu chẳng mấy dễ chịu.

“Thời Uyên, em đang làm cái trò gì vậy? Anh tìm em nãy giờ, suýt tưởng em mất tích rồi.”

Tôi không trả lời câu chất vấn của Khương Dục, chỉ giơ một chiếc vỏ ốc màu hồng nhạt lên lắc lắc trước mặt anh ta.

“Đẹp chứ?”

Khương Dục nhướng mày. “Có gì lạ đâu, em nhặt à?”

Tôi chỉ về phía Hạ Tri Thư đang lom khom nhặt ốc cách đó không xa, quả nhiên nghe thấy tiếng Khương Dục ngạc nhiên hét toáng lên.

“Thời Uyên, em lại sai người lạ đi nhặt ốc cho mình hả?”

Chưa để tôi kịp giải thích, anh ta đã vội vàng kéo Hạ Tri Thư dậy, vừa kéo vừa lải nhải không ngừng.

Tôi nhìn bộ dạng vừa xin lỗi rối rít của Khương Dục, vừa nhìn gương mặt ngơ ngác đến tội của Hạ Tri Thư, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

3.

“Cười nữa là lát em khóc không nổi đâu đấy.”

Một giọng nói thô kệch kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một gã mặt đầy sẹo trông hung dữ.

Tôi lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nói đi, các người bắt cóc tôi rốt cuộc là muốn gì?”

Gã mặt sẹo nhe răng cười, nụ cười đầy đáng sợ.

Hắn không trả lời, mà lấy ra một sợi dây thừng to, trói chặt hai tay tôi ra sau, rồi kéo tôi xuống xe.

“Biết điều chút, đừng giở trò.”

Gió biển ập vào mặt mang theo mùi tanh và ẩm mốc, nắng thì gắt đến chói mắt, tôi híp mắt lại, bị bọn bắt cóc đưa đến một căn chòi nhỏ ven biển.

Trong lúc liếc mắt, tôi phát hiện trong chòi còn có một bóng người đang run rẩy co rúm lại.

Tóc rối bù, mặt mũi tái nhợt, nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn.

Trông có vẻ quen mắt.

Là Giang Nhiễm, bạn gái của Khương Dục — sao cô ta cũng ở đây?

Nhưng tôi chưa kịp nghĩ sâu, thì bị một cú đẩy ngã xuống đất.