Lục Khả Lâm hoảng loạn tra lại điểm mấy lần, nhưng kết quả vẫn vậy — 1460 điểm.

Kỳ thi đại học có tổng điểm tối đa là 750, vậy mà cô ta thừa ra đến 710 điểm.

Mọi người thi nhau suy đoán: “Làm thế nào mà có thể được nhiều điểm đến vậy?”

Trần Lạc Thư không nhịn được, bật ra thành tiếng:

“Khả Lâm, cái… cái này là sao? Làm gì có chuyện cậu thi được nhiều điểm như thế? Thật quá vô lý!”

Lúc này, Lục Khả Lâm như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, đột ngột quay ngoắt đầu, trừng mắt nhìn tôi.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên hét toáng lên:

“Hứa Thư Ngôn, rốt cuộc cậu đã làm gì!?”

Tôi thản nhiên phẩy tay, đáp:

“Hỏi tôi à? Điểm số của cô thì có liên quan gì đến tôi?”
Tôi ngừng một chút, rồi cười nhạt đầy ẩn ý:
“Cô không phải vừa hùng hồn tuyên bố sẽ giành thủ khoa tỉnh sao? Điểm này đúng là ‘đỉnh của chóp’ rồi đấy!”

Bị tôi châm chọc một câu, Lục Khả Lâm càng phát điên.

Cô ta trừng mắt, gào lên:

“Nhất định là cậu giở trò! Không thì sao tôi lại có thể thi ra hơn một nghìn điểm được! Tôi phải xem cậu đã làm gì!”

Nói xong, cô ta bước tới, lục trong cặp tôi ra thẻ dự thi.

Rồi tra luôn điểm của tôi ngay tại chỗ.

Và khi con số hiện lên màn hình, cả phòng lại lần nữa rơi vào chấn động — y như lúc thấy điểm của Lục Khả Lâm.

Tôi chỉ được 10 điểm.

Một người được hơn một nghìn, một người chỉ có mười điểm, sắc mặt của các thầy cô, lãnh đạo nhà trường đều trở nên cực kỳ khó coi.

“Có phải hệ thống tính nhầm rồi không?”

“Một bên cao như vậy, một bên thấp đến thế — sao mà tin nổi?”

Dù nghĩ nát óc, họ cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Lục Khả Lâm nhìn chằm chằm vào kết quả của tôi, hồi lâu không nói nên lời, sau đó mới run rẩy quay sang hỏi:

“Hứa Thư Ngôn… cậu làm sao mà chỉ được mười điểm?”

Thấy dáng vẻ của cô ta, tôi khẽ bật cười:

“Tôi thích thế, cô quản được chắc?”

Nghe thấy thái độ thờ ơ của tôi, Lục Khả Lâm như chợt hiểu ra điều gì, lập tức hét lên:

“Cậu cố tình!”

Cô ta chắc chắn là như vậy — mà tôi cũng chẳng buồn phủ nhận.

Lục Khả Lâm hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta lao đến, túm lấy cổ áo tôi, gào lên:

“Cậu sao có thể làm thế với tôi? Cậu hại tôi thê thảm như vậy!”

Tôi hất tay cô ta ra, thản nhiên đáp:

“Tôi biết mình không thi lại cô, nên tôi chọn từ bỏ. Tôi chỉ muốn được mười điểm thôi.”

Nghe tôi nói vậy, các thầy cô và lãnh đạo đều giận đến mức không biết phải nói gì, sắc mặt nặng trịch.

Cô chủ nhiệm nhìn tôi đầy thất vọng:

“Hứa Thư Ngôn, em sao lại hồ đồ như vậy chứ?”

“Dù em thi không lại Lục Khả Lâm, nhưng cũng không nên tự hủy tiền đồ của mình bằng cách chỉ làm được mười điểm!”

Cô chủ nhiệm vẫn luôn rất tốt với tôi. Cô cũng từng là học sinh nghèo từ quê thi đỗ đại học, nên luôn hy vọng tôi có thể bước ra khỏi vùng núi nghèo nàn ấy.