4
Hắn nói.
“Vậy thì gọi là Chu Tẩy Ngọc.”
Từ đó, ta có một thân phận mới.
Nhị tiểu thư của Vương phủ — Chu Tẩy Ngọc.
Cái tên ấy, tựa xiềng xích hoa mỹ,
Giam cầm quá khứ hèn mọn cùng linh hồn nhơ nhuốc của ta trong lớp vỏ ngoài rực rỡ lộng lẫy.
Ta bắt đầu học.
Học chữ, đọc sách, tập đàn, luyện cờ.
Vương phi mời vị nữ tiên sinh danh tiếng nhất kinh thành tới dạy ta, nhưng ta biết, chỉ bởi vì ta mang họ Chu.
Bà ấy vốn chẳng thích ta.
Mà ta cũng chưa từng cầu mong sự thương mến ấy.
Ta chỉ cần bà dung thứ.
Bởi vậy, ta học chăm gấp bội bất kỳ ai.
Kẻ khác phải ba ngày mới thuộc được sách, ta chỉ cần một đêm là có thể đọc làu làu.
Khúc đàn tiên sinh vừa dạy, dù tay phồng rộp rỉ máu, ta cũng phải luyện đến mức còn xuất sắc hơn bà.
Ta không có tuổi thơ, cũng không cần.
Chu Tử Ẩn rất ít khi đến gặp ta.
Nhưng hắn vẫn không ngừng sai người đưa đồ tới.
Không phải châu hoa trâm ngọc mà thiếu nữ yêu thích, mà là hàng hòm hàng rương sách vở.
Tôn Tử binh pháp, Tam thập lục kế, Bản thảo cương mục.
Thậm chí còn có những bản cổ tịch độc nhất vô nhị.
Trên đó là những dòng chú thích đỏ như máu, ghi chép kỹ lưỡng về các huyệt đạo nhân thể, cách dùng độc và giải độc.
Ta không chừa thứ gì, điên cuồng học lấy.
Bởi ta hiểu, đó mới là chốn dung thân lập mệnh chân chính của ta.
Đó mới là vũ khí thật sự mà Chu Tử Ẩn ban cho ta.
Ta — là thanh đao hắn nuôi.
Năm thứ năm tại vương phủ, ta tròn mười hai tuổi.
Chính là cái tuổi kiếp trước ta chết đói.
Năm ấy, kinh thành đại hạn, dân tị nạn đầy đường.
Vương phi bắt đầu lễ Phật, thường ra Tướng Quốc Tự ngoài thành bố thí cháo cơm, cầu phúc cho vương phủ.
Với thân phận nhị tiểu thư, ta tự nhiên phải theo hầu bên cạnh.
Chính tại nhà bếp hậu viện Tướng Quốc Tự, ta gặp được nàng.
Tỷ tỷ của ta.
Nàng chưa chết.
Nàng vẫn còn sống.
Khi đó, nàng đang cúi rạp người chà rửa một chiếc thùng gỗ to tướng.
Tóc nàng khô vàng, y phục là loại vải gai rẻ rúng nhất, thân thể gầy như cọng lau có thể gãy bất cứ lúc nào.
Trên trán trái nàng có một vết sẹo dữ tợn, kéo dài đến tận đường chân tóc, phá vỡ toàn bộ gương mặt vốn thanh tú.
Chỉ một cái liếc, ta liền nhận ra — chính tay ta lưu lại.
Trong khoảnh khắc ấy, máu trong người ta như đông cứng lại.
Ta đứng nơi hành lang, xuyên qua làn khói nhang lượn lờ, dõi mắt nhìn nàng.
Dường như nàng cảm nhận được ánh mắt ta, liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rụt rè, lấy lòng.
Đôi mắt nàng, không còn trong sáng như trong ký ức ta nữa.
Chúng đã trở nên đờ đẫn, rỗng tuếch.
“Tiểu thư…”
Nàng nhỏ giọng gọi ta, lúng túng đứng dậy, giấu đôi tay dơ bẩn ra phía sau.
Tim ta, như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến không thể thở nổi.
Ta tưởng nàng đã chết.
Năm năm qua, ta lấy ý niệm đó để làm tê liệt bản thân.
“Nàng là ai?”
Ta nghe thấy chính mình dùng giọng nói xa lạ, lạnh như băng hỏi quản sự bên cạnh.
“Bẩm nhị tiểu thư, là một kẻ ngốc mà chùa nhặt về từ mùa đông năm ngoái.
Bị người ta đánh hỏng đầu óc, chẳng nhớ gì cả, suốt ngày chỉ biết cười ngây dại, làm mấy việc nặng nhọc.
Ai cũng gọi nàng là ‘A Ngốc’.”
A Ngốc.
Ta cắn chặt môi, máu trào ra miệng.
Ta ép bản thân phải dời mắt, quay đầu bỏ đi.
Từng bước chân, đều như giẫm lên lưỡi dao.
Trở về vương phủ, ta sinh đại bệnh một trận.
Sốt cao không lui, cả đêm mộng mị triền miên.
Trong mộng, tỷ tỷ toàn thân đẫm máu nhìn ta chất vấn.
“Muội muội, vì sao muội đánh ta?”
“Cái bánh bao đâu rồi?”
Ta choàng tỉnh giữa đêm, toàn thân lạnh ngắt.