1

Ta kiếp trước là chết đói.

Chưa đầy mười hai tuổi đã vùi xác nơi đầu đường xó chợ, chẳng một ai thèm đoái hoài.

Tỷ tỷ thì được nhà phú quý thu dưỡng, ăn mặc tơ lụa, cả đời yên ổn thuận buồm xuôi gió.

Một lần nữa mở mắt, ta trở về năm bảy tuổi — vẫn là kẻ ăn mày nơi đầu ngõ.

Khi ấy, tỷ tỷ đang dắt tay ta đi khắp bãi rác, tìm kiếm chút thức ăn bỏ đi để cầm hơi qua ngày.

Nàng không biết, năm ấy chính là bước ngoặt của số mệnh.

Nàng sẽ được vương phủ thu nhận, một bước lên mây, trở thành nhị tiểu thư được người người nâng niu sủng ái.

Còn ta, chỉ là cái bóng dưới hào quang của nàng, phải trải qua ăn xin, trộm cắp, bị bán, bị làm nhục…

Cuối cùng, lặng lẽ chết đi trong một ngày đông giá lạnh.

Nhưng nếu… người được vương phủ thu nhận, là ta thì sao?

Ý nghĩ ấy, tựa dây leo ngậm độc, từ giây phút ta sống lại đã bén rễ nảy mầm, điên cuồng bò khắp tấc lòng hoang vu.

Lúc ấy, ta đang cuộn người nơi cuối hẻm bẩn thỉu nhất chốn kinh thành.

Trong ngực ôm một chiếc bánh bao cứng như đá, mốc meo, đó là tất cả những gì ta kiếm được hôm nay.

Tỷ tỷ ngồi đối diện ta, đôi mắt đen láy long lanh như nước.

Nàng đang nhỏ nhẹ cắn từng miếng vỏ dưa đã hỏng, khóe môi còn nở nụ cười mãn nguyện.

“Muội muội, vỏ dưa này vẫn còn ngọt lắm đó.”

Nàng đưa miếng vỏ tới bên miệng ta, ánh mắt trong suốt không nhiễm chút bụi trần.

Ta quay đầu đi, dạ dày quặn lên từng cơn dữ dội.

Tỷ tỷ là thế — có thể vì một đồng tiền lẻ mà người qua đường ném xuống mà mừng rỡ hò reo, vì nhặt được một miếng giẻ rách sạch sẽ hơn đôi chút mà hoan hỉ vui cười.

Nàng tin rằng: chỉ cần giữ lòng thiện lương, ông trời ắt sẽ không bạc đãi.

Kiếp trước, nàng quả thực đã đợi được.

Nhưng với ta mà nói, thiện lương — là thứ vô dụng nhất trên đời.

Đặc biệt là với những kẻ số mệnh thấp hèn như cỏ rác, nó thậm chí còn chí mạng hơn cả.

Ta siết chặt chiếc bánh bao trong lòng, móng tay đã cắm sâu vào lớp vỏ mốc xì.

Ta đang đợi — đợi một thời khắc.

Ta nhớ rõ, chính là năm này, mùa này, giờ khắc này.

Chỉ một khắc nữa thôi,

Thế tử Ninh vương phủ – Chu Tử Ẩn sẽ ngồi trên cỗ xe ngựa màu mun do bốn con tuấn mã tuyết trắng kéo, đi ngang qua đầu hẻm này.

Vì ngựa bị kinh động mà dừng lại,

Hắn sẽ nhìn thấy tỷ tỷ đang co mình nơi góc hẻm – đói lả, đáng thương.

Đôi mắt không chút tạp niệm của nàng sẽ khiến hắn cảm động.

Khí chất thanh sạch dù lấm bùn vẫn không nhiễm trần của nàng sẽ khiến hắn rung động.

Và rồi, hắn sẽ đưa nàng về vương phủ, nhận làm nghĩa muội, ban cho cái tên “Chu Hương”.

Từ đó, một người trên trời, một kẻ dưới đất.

Còn ta, sẽ bị vứt lại nơi đây, tiếp tục cuộc đời thối rữa và mục nát.

Không.

Lần này, tuyệt đối không thể.

“Tỷ tỷ.”

Ta ngẩng đầu, nở một nụ cười rụt rè.

“Muội… muội hình như thấy có một thúc thúc làm rơi bánh bao đằng kia, bánh bao trắng nõn, còn đang nóng hổi ấy.”

Ta chỉ về phía căn phòng chất củi bỏ hoang cuối hẻm, giọng kích động đến run rẩy.

Ánh mắt tỷ tỷ lập tức sáng lên.

“Thật sao? Ở đâu vậy?”

“Ngay sau phòng củi kia kìa, chúng ta mau đi thôi, kẻo có kẻ lấy mất.”

Ta nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, không để nàng kịp nói lời nào đã kéo chạy về phía trước.

Tỷ tỷ tin ta.

Nàng chưa từng nghi ngờ ta — đứa muội muội trong cơn đói ngày càng trầm mặc, ánh mắt ngày càng u ám.

Trong phòng củi, mùi ẩm mốc mục nát xộc thẳng vào mũi.

Ta kéo nàng đến góc trong cùng, chỉ vào đống rơm đã nát:

“Tỷ xem, có phải ở dưới đó không?”