“Nếu đêm động phòng tân hôn mà ngài đi sang viện của di nương, ngày mai danh tiếng sủng thiếp diệt thê e rằng sẽ truyền khắp kinh thành.”
“Sáng mai chúng ta còn phải vào cung bái kiến cô mẫu — hoàng hậu nương nương — người đặc biệt căn dặn hầu gia, sau thành hôn phải yết kiến, người có điều muốn nói.”
“Nếu để nửa lời đàm tiếu truyền vào tai người, chỉ sợ hầu gia cũng chẳng gánh nổi hậu quả.”
Tạ Chiêu tuy yêu thích Liễu Như Oánh, nhưng càng coi trọng quyền thế và địa vị.
Nghe ta nói vậy, quả nhiên hắn liền ngồi lại.
Ta mỉm cười nhẹ giọng: “Nay thiếp đã gả vào phủ, phu thê đồng tâm, phu quân chớ lo. Thiếp mang theo bốn nha hoàn hồi môn, trong đó có một người tinh thông y thuật, đêm nay sẽ phái nàng ấy qua chăm sóc di nương, hầu gia không cần bận tâm.”
Tạ Chiêu thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
“Phu nhân thật có tâm.”
Mặc Ngọc là nha hoàn hồi môn của ta, nghe phân phó, liền mang theo hòm thuốc đến viện của Liễu Như Oánh.
Liễu Như Oánh đang ôm ngực rên rỉ, vẻ mặt đau đớn.
Mặc Ngọc vừa vào đã cau mày nói: “Sao trong phòng này oi bức thế, mau mở cửa sổ cho thông khí!”
Tiểu nha hoàn bên cạnh nói: “Liễu di nương đang ở cữ, đại phu dặn không được trúng gió.”
Mặc Ngọc nhướng mày nói: “Ta chính là đại phu. Không khí uế trọc thế này, ai mà không sinh bệnh? Ngạt đến ngất là phải. Mau mở cửa ra!”
Cửa sổ mở ra, gió lạnh ùa vào, Liễu Như Oánh chỉ thấy lòng còn lạnh hơn gió đêm.
Còn bên này, ta và Tạ Chiêu, màn the ấm áp, hoa chúc giao hoan.
Sáng hôm sau, đến giờ bái kiến trưởng bối, ta vừa đặt chân đến chính viện, liền thấy Liễu Như Oánh đứng bên cổng trăng, ánh mắt đắm đuối nhìn Tạ Chiêu.
“Biểu ca~”
Vừa cất lời, nàng liền muốn nhào vào lòng Tạ Chiêu.
Ta bước lên một bước: “Chẳng phải nói thân thể không khỏe, không xuống giường nổi sao? Sao lại ra khỏi viện rồi?”
Tạ Chiêu nhìn nàng, nhẹ giọng: “Như Oánh, thân thể không khỏe thì nghỉ ngơi trong viện, không cần ra đây thỉnh an.”
Liễu Như Oánh nũng nịu: “Nhưng thiếp muốn đến bái kiến di mẫu…”
Ta vuốt lại vạt áo, mỉm cười nhìn nàng: “Liễu muội, hiện giờ muội là thiếp của hầu gia, hay vẫn là biểu tiểu thư của hầu phủ?”
“Không danh không phận, cuối cùng vẫn là không ra thể thống.”
“Hầu gia, chi bằng chọn một ngày lành, mở tiệc linh đình vài bàn, phong danh phận cho nàng ta, cũng đỡ để người ngoài chê cười.”
“Xưa kia hầu gia chưa cưới vợ, mọi sự dễ dung. Nay thiếp đã nhập môn, há lại để tình cảnh như xưa tiếp tục?”
Lão phu nhân đã nghe rõ từng lời ngoài tiền sảnh, vén rèm bước ra.
“Lời nói hay lắm. Từ hôm nay trở đi, việc nội trợ trong phủ giao cho con dâu phụ trách, ta cũng già rồi, nên an dưỡng tuổi già.”
Nói xong, bà nhìn sang Liễu Như Oánh: “Từ nay về sau, đừng gọi là di mẫu, càng không được gọi là biểu ca. Nếu còn nghe thấy xưng hô không đúng, phạt một tháng nguyệt ngân.”
“Còn nữa, hôm nay là ngày thứ hai hầu gia thành thân, tộc trưởng tông lão đều đang đợi trong sảnh, ngươi mặc áo trắng, chẳng phải là bất mãn chuyện hầu gia cưới vợ sao?”
Tông tộc trưởng bối đều đang ngồi uống trà trong chính sảnh, Tạ Chiêu chau mày, nhìn Liễu Như Oánh — người xưa nay yếu đuối như cành liễu trước gió — mà lạnh mặt:
“Còn không đỡ di nương lui xuống thay y phục, hôm nay là ngày đại hỉ, nàng giở trò gì vậy?”
Liễu Như Oánh đỏ mắt nói: “Biểu ca từng nói thích nhất thấy ta mặc áo trắng, giống như tiên nữ dưới trăng…”
Ta liền ngắt lời: “Mẫu thân đã giao việc trong viện cho ta, ta há lại lười biếng thoái thác?”
“Liễu di nương lời nói vô lễ, phạt một tháng nguyệt ngân.”
“Sau còn gọi sai một lần, phạt hai tháng, lại tái phạm, phạt bốn tháng. Nếu có tiền, cứ việc gọi.”
Nàng còn muốn biện giải, ta liền phất tay: “Trưởng bối đang đợi đã lâu, đưa người lui xuống, chớ khiến hầu phủ mất thể diện.”
Nói đoạn, ta quay sang nhìn Tạ Chiêu: “Dù sao cũng không thể để trưởng bối chờ lâu, chúng ta mau vào thôi.”
Tạ Chiêu sắc mặt hòa hoãn: “Phu nhân quả thật chu đáo.”
Bái kiến trưởng bối xong, dùng điểm tâm sáng, ta cho gọi hai nha hoàn hồi môn tới.
“Đây là Uyển Ngọc và Bích Ngọc, đều là nữ nhi xuất thân thanh bạch.”
“Hầu gia chi bằng lập họ làm di nương, cùng với Như Oánh muội muội mở tiệc, cho thêm phần náo nhiệt.”
Thấy hắn có chút do dự, ta liền dịu giọng nói tiếp: “Thiếp biết, hầu gia yêu thương Liễu di nương, song hầu phủ con nối dòng thưa thớt, rốt cuộc cũng chẳng hay.”
“Hầu gia sớm khai chi tán diệp mới là đạo.”
“Hầu gia yên tâm, bất kể là ai sinh con, thiếp đều sẽ coi như ruột thịt.”
Tạ Chiêu thở dài, trên mặt lộ rõ vẻ cảm kích: “Phu nhân, là ta đã hiểu lầm nàng. Ta còn tưởng nàng là người hay ghen, tất cả đều là lỗi của ta.”
“Về sau, mọi chuyện trong phủ trên dưới đều nghe theo phu nhân. Nếu có ai dám bất kính, phu nhân cứ tùy ý xử trí.”
Uyển Ngọc và Bích Ngọc là người do mẫu thân đưa về, nói rằng nhặt được từ tay thương nhân ở Dương Châu.

