“Còn nói phu quân người yêu thương hết mực, nguyện dùng vạn lượng chỉ để đổi một nụ cười của người.”
“Sao vừa xoay lưng đã chối bỏ lời mình nói?”
Lạc Ngọc như chợt nghĩ ra điều gì, che miệng giả vờ kinh hãi: “Xin thứ lỗi, phu nhân… lẽ nào ta đoán sai, đứa bé trong bụng người không phải của Định Bắc hầu?”
Nói hay lắm. Trong lòng ta suýt nữa vỗ tay tán thưởng.
Liễu Như Oánh thét lên the thé: “Người đâu! Tát vào miệng con nha đầu này cho ta! Đứa bé trong bụng ta là trưởng tử của hầu phủ, há để kẻ khác tùy tiện vũ nhục?”
Ta bước đến trước Lạc Ngọc, lạnh lùng cất tiếng: “Kẻ nào dám động người của ta?”
“Dù cho hài tử của ngươi có quý giá đến đâu, cũng không nên đến cửa hiệu của Thẩm gia ta mà huênh hoang diễu võ dương oai.”
“Ta và hầu gia còn chưa thành thân, ta với ngươi chưa tính là người một nhà.”
“Hơn nữa, cho dù ta có gả vào Định Bắc hầu phủ, ta cũng là thê tử chính thất, còn ngươi, đến danh phận thiếp thất cũng không có, bất quá chỉ là một món đồ chơi, có gì đáng để ta để tâm?”
“Liễu tiểu thư, khuyên ngươi đừng tự đề cao bản thân quá mức.”
Ta lại chau mày, nhìn nàng nói: “Chỉ là… ta còn chưa thành thân, mà nữ nhân bên ngoài hầu gia đã dám đến cửa khoe khoang, chẳng phải quá thất lễ hay sao?”
“Người đâu, đưa vị tiểu thư này trở về Định Bắc hầu phủ, giao cho lão phu nhân, kể rõ những gì hôm nay đã xảy ra.”
Liễu Như Oánh còn muốn biện bạch, song đã bị gia nhân giữ chặt, ép phải rời đi.
Có người đứng bên lắc đầu thở dài: “Ôi chao, Thẩm tiểu thư, chưa kịp gả mà thiếp thất đã leo đầu cưỡi cổ thế kia, e là sau này vào cửa phải cẩn thận.”
“Xem ra thành thân rồi, Định Bắc hầu không tránh khỏi cái tội sủng thiếp diệt thê.”
“Thật đáng thương thay, nữ nhân sợ nhất là gặp phải phu quân như vậy.”
Việc biểu muội của Định Bắc hầu – Liễu Như Oánh – chưa thành hôn đã mang thai, cùng hầu gia tư định chung thân, bụng mang thai nghén… nhanh chóng truyền khắp kinh thành.
Việc nàng ta đến gác gấm tìm ta khoe khoang cũng theo lời đồn các vị phu nhân, lan khắp giới quyền quý, bàn tán râm ran.
Sáng hôm sau, lão phu nhân Định Bắc hầu liền dẫn Tạ Chiêu đến phủ Thái phó dập đầu tạ tội.
“Đều là lỗi của đứa con bất hiếu này, say rượu làm liều, gây nên chuyện lớn, khiến Như Oánh mang thai…”
Lão phu nhân dùng bốn chữ “tửu hậu loạn tính” để che đậy việc Liễu Như Oánh hoài thai, thật đúng là trợn mắt nói dối.
Mẫu thân ta ngồi yên không nói, bà ta liền tiến lại nắm lấy tay ta, cười từ ái:
“Quân Quân, nếu con thấy để bụng, ta về phủ sẽ sai người sắc thuốc, để Như Oánh uống vào.”
“Chủ mẫu còn chưa nhập môn, sao có thể để thứ trưởng tử sinh trước được?”
Ánh mắt lão phu nhân tràn đầy từ ái, như thể thật lòng nghĩ cho ta.
Ta lạnh lùng cười thầm trong dạ.
Sớm không bảo nàng ta phá thai, muộn cũng không bảo, đợi đến lúc chuyện rùm beng rồi mới để ta lấy danh nghĩa ban thuốc…
Đến khi lời đồn lan ra ngoài, người ta sẽ chỉ trích ta lòng dạ hẹp hòi, là ghen ghét thiếp thất, còn Định Bắc hầu phủ thì giữ được danh trong sạch.
Nếu ta đồng ý, là không dung được huyết mạch của phu quân.
Nếu ta không đồng ý, ngày sau đứa bé kia sinh ra, mang danh trưởng tử, ta cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận.
Ta chậm rãi rút tay về, mặt hơi đỏ, giọng nhẹ nhàng: “Chuyện trong nội viện, đều do lão phu nhân làm chủ.”
Tạ Chiêu vội vàng kêu lên: “Nương! Đó là hài tử đầu tiên của ta, là trưởng tôn của người!”
Lão phu nhân quát lớn: “Câm miệng!”
Mẫu thân ta nãy giờ vẫn trầm mặc, nay mới dịu dàng cất tiếng, lời nói ngọt mà sắc như dao:
“Phủ hầu môn như Tạ gia, lão phu nhân lại từng trải, chuyện như thế, làm sao để một tiểu cô nương chưa xuất giá định đoạt được?”
“Con bé nhà ta từ nhỏ đã được ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nay còn chưa gả đi. Chung quy vẫn là chuyện trong nhà họ Tạ, Quân nhi không tiện can dự.”
“Hôm qua phụ thân nó còn nói với ta, không nỡ gả con, muốn giữ lại thêm một năm nữa.”
“Việc xử trí thiếp thất trong hầu phủ, vẫn là do thân gia định đoạt đi.”
Một câu “muốn giữ lại một năm”, khiến Tạ gia rối như tơ vò.
Bọn họ có thể chờ, nhưng bụng của Liễu Như Oánh thì không.
Nếu hầu phủ giữ đứa bé lại, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Thẩm gia ta, cũng là vả vào mặt hoàng gia.
Dù gì đây cũng là thánh chỉ ban hôn, chẳng thể gây chuyện quá lớn.
Mà nếu không giữ đứa bé, thì là do họ nhẫn tâm, chẳng liên can gì đến phủ Thái phó.
Chuyện này nếu không xử trí khéo, thì hôn sự… e là còn chưa chắc đã thành được.
Tạ Chiêu chợt đứng dậy, nói: “Đại phu bảo, thân thể Như Oánh yếu nhược, nếu lần này mất thai, e rằng về sau khó có con nối dõi.”
“Thẩm tiểu thư, nàng là khuê nữ xuất thân danh môn, lại là chủ mẫu tương lai của hầu phủ, hẳn phải có tấm lòng dung người.”
“Như Oánh tính tình đơn thuần, không phải hạng nữ nhân lộng quyền càn rỡ, nhất định có thể cùng nàng hòa thuận sống yên. Dù nàng ấy có sinh con, cũng chỉ là thứ xuất, đâu thể tranh đoạt với chính thất được.”
Mẫu thân ta cũng đứng dậy, giọng nghiêm nghị: “Hầu gia nói năng phải cẩn trọng! Cái gì mà chủ mẫu hầu phủ? Gả con gái Thẩm gia chúng ta, đâu phải để mặc các ngươi muốn nói sao thì nói!”
Vừa nói dứt lời, một bà tử vội vàng chạy vào bẩm báo: “Không xong rồi! Phu nhân, tiểu thư, biểu tiểu thư của Định Bắc hầu phủ đang quỳ trước cửa phủ khóc lóc cầu kiến tiểu thư!”
Liễu Như Oánh trang điểm đáng thương, quỳ rạp dưới cổng phủ Thái phó, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng:
“Cầu xin chủ mẫu rủ lòng thương, tha cho tiện thiếp một con đường sống. Hài tử trong bụng là vô tội, cầu xin chủ mẫu khai ân!”
Phía trước phủ đã vây đầy người xem náo nhiệt, chỉ trỏ nghị luận xôn xao.
Ta bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng quét đến: “Kẻ nào to gan, dám náo loạn trước phủ Thái phó?”
Lạc Ngọc “phì” một tiếng, lớn giọng quát: “Chủ mẫu gì chứ? Ngươi là thiếp thất nhà ai? Tiểu thư nhà ta còn chưa xuất giá, ngươi ở đây nói năng hồ đồ gì vậy?”
Liễu Như Oánh không hề sợ hãi, chỉ ngẩng đầu nhìn ta, giọng nức nở: “Thẩm tiểu thư là vị hôn thê của hầu gia, sớm muộn gì cũng vào cửa làm chủ mẫu.”
“Hôm qua là tiện thiếp vô lễ, nghe nói chủ mẫu muốn ép tiện thiếp bỏ thai, không cho sinh đứa bé này.”
“Hôm nay đặc biệt tới đây tạ tội, cầu xin người khai ân.”
“Chỉ cần có thể giữ lại cốt nhục của hầu gia, tiện thiếp thề không tranh sủng, nguyện làm nô làm tỳ cũng cam lòng.”
Nói xong, liền dập đầu thật mạnh trước mặt ta.
Lời nàng ta vừa thốt ra, ánh mắt người xem náo nhiệt liền đổ dồn về phía ta, tựa như ta là ác phụ lòng lang dạ sói.
Ta lùi lại một bước, đưa tay đỡ ngực, khẽ thốt: “Ta ép ngươi bỏ thai? Khi nào thì ta nói lời ấy?”
“Ngươi là biểu tiểu thư của hầu phủ hay thiếp thất gì cũng được, đứa bé trong bụng ngươi nào có liên can gì đến ta? Giữ hay không giữ, hà cớ gì ta phải làm chủ?”
“Ta với Định Bắc hầu còn chưa thành thân, ngươi đã dám sỉ nhục thanh danh ta như vậy… Thử hỏi, hầu phủ như thế, ta thực sự không dám gả.”
Dứt lời, ta quay đầu nhìn mẫu thân: “Nương, hôn sự với nhà họ Tạ… vẫn là thôi đi, nữ nhi không muốn gả nữa.”
Giả vờ đáng thương, ai mà chẳng làm được?
Ta mắt đỏ hoe, vẻ mặt uất ức, mẫu thân nắm chặt tay ta, hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào Tạ Chiêu vừa vội vàng chạy đến:
“Định Bắc hầu, ngươi thật là có bản lĩnh, sủng thiếp vô độ, để nàng ta đến cửa bôi nhọ danh dự con gái ta, một lời lại một lời gán ghép thành độc phụ muốn hại con của ngươi?”
“Các ngươi thật to gan, dám tới phủ Thẩm gia ta mà làm nhục!”
“Người đâu, dâng thiếp cầu kiến, ta muốn vào cung!”

