“Phủ Vĩnh An Hầu phái người đến! Mang theo rất nhiều sính lễ! Nói muốn cầu hôn đại cô nương!”
Khi ta đến tiền sảnh, thứ đầu tiên đập vào mắt là từng rương sính lễ.
Xếp từ trong sân kéo dài đến tận bức tường bình phong.
Người đến cầu hôn thay Cố Ngôn đã rời đi.
Cha vẫn cười đến mức không khép được miệng, mẹ nắm tay tỷ tỷ, không ngừng khen ngợi.
Tỷ tỷ mặt mày hồng hào, vui mừng không thôi.
Nhìn thấy ta bước vào, mắt tỷ tỷ lập tức sáng lên.
Ánh sáng ấy là đắc ý, phấn khích, càng là sự cao cao tại thượng.
Giống hệt lúc nhỏ, khi nàng cướp cây trâm hoa hải đường của ta.
“Muội muội!”
Tỷ tỷ nắm lấy tay ta.
“Muội đến đúng lúc lắm! Cố thế tử đến cầu hôn rồi, muội đã nhìn thấy những sính lễ kia chưa? Ngay cả trong kinh thành cũng hiếm thấy đấy!”
Giọng nàng không lớn không nhỏ, vừa đủ để tất cả người trong sân đều nghe thấy.
Ta không nói gì.
Tỷ tỷ ghé sát hơn, hạ thấp giọng nhưng khóe môi vẫn cong lên:
“Muội muội ngoan, muội chạy theo Cố thế tử suốt ba tháng, chàng còn chẳng thèm nhìn muội lấy một cái.”
“Bây giờ ta chẳng cần làm gì, chàng đã tự đến tận cửa cầu hôn. Muội nói xem, duyên phận trên đời này có phải rất kỳ diệu không?”
Nàng bấm nhẹ vào lòng bàn tay ta.
“Muội muội đừng buồn. Muội xinh đẹp như vậy, sớm muộn gì cũng có người chịu lấy. Tuy không thể sánh với thế tử phủ Hầu, nhưng tìm một gia đình bình thường, sống cuộc đời yên ổn cũng rất tốt.”
“Không giống ta, sau này phải làm đương gia chủ mẫu của phủ Hầu, phải quản lý rất nhiều chuyện.”
“Tỷ tỷ nói xong chưa?” Ta hỏi.
“Vẫn chưa.” Nàng nghiêng đầu nhìn ta, nụ cười ngây thơ vô tội.
“Nhưng bây giờ thanh danh của muội đã bị hủy, e rằng ngay cả gia đình bình thường cũng không muốn cưới muội. Đến lúc ấy, tỷ tỷ ta sẽ đại phát từ bi, giúp muội tìm một phú thương. Muội vẫn có thể sống những ngày sung sướng, cũng xem như ta đã làm tròn tình nghĩa tỷ muội của chúng ta.”
Đám nha hoàn và bà tử xung quanh đều cúi đầu, nhưng bả vai lại không ngừng run lên.
Bích Đào đứng sau lưng ta, siết chặt nắm tay.
Ta nhìn nàng.
Người này chính là tỷ tỷ ruột của ta.
Từ nhỏ đã cướp đi mọi thứ của ta, bây giờ đến cả sự khó xử của ta cũng phải giẫm dưới chân, nghiền nát thêm lần nữa.
Nhưng cha mẹ ở bên cạnh lại hoàn toàn không có ý định ngăn cản.
Cũng phải, trước kia họ đã luôn nuông chiều tỷ tỷ.
Bây giờ tỷ tỷ sắp gả vào phủ Vĩnh An Hầu, giúp họ nở mày nở mặt.
Họ càng không thể nói tỷ tỷ có gì không đúng.
Ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
“Muội muội hình như không phục. Sao vậy? Vẫn còn nhớ thương thế tử sao?”
Tỷ tỷ che miệng cười.
“Như vậy không được đâu. Bây giờ chàng đã là vị hôn phu của ta, muội phải gọi một tiếng…”
“Thánh chỉ đến!”
8
Một tiếng hô lanh lảnh truyền vào từ ngoài cổng phủ.
Nụ cười của tỷ tỷ cứng đờ trên mặt.
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu.
Một đội cấm quân nối đuôi nhau bước vào, thái giám dẫn đầu hai tay nâng cuộn thánh chỉ màu vàng sáng, đi thẳng qua sân, ánh mắt rơi lên…
Người ta.
“Thẩm nhị cô nương Thẩm Vân Linh tiếp chỉ!”
Ta quỳ xuống.
Tỷ tỷ ngây người đứng tại chỗ, bị mẹ kéo mạnh xuống quỳ theo.
Đầu gối nàng đập “cộp” một tiếng lên nền đá, đau đến mức hít sâu một hơi.
Thái giám truyền chỉ mở cuộn thánh chỉ, dùng giọng lanh lảnh đọc rõ từng chữ:
“…Thẩm thị Vân Linh, tính tình dịu dàng đoan trang, đức hạnh và dung mạo đều xuất chúng. Trấn Bắc Hầu Tiêu Triệt trấn giữ biên cương, công lao hiển hách. Trẫm thấy hai người trời sinh một đôi, xứng đáng làm lương duyên, đặc biệt ban hôn, chọn ngày lành thành thân. Khâm thử!”
Trong sân im lặng như tờ.
Ta dùng hai tay nhận lấy thánh chỉ, lòng bàn tay chạm vào cuộn giấy lạnh lẽo, động tác đứng dậy vô cùng vững vàng.
Thái giám truyền chỉ cười tươi chúc mừng ta:
“Thẩm nhị cô nương, chúc mừng! Trấn Bắc Hầu đích thân cầu xin bệ hạ ban hôn. Bệ hạ long tâm vui vẻ, còn khen cô nương là người có phúc, chỉ chờ được uống rượu mừng của hai người.”
“Đa tạ công công.”
Sau khi tiễn thái giám đi, ta quay người lại.
Tỷ tỷ vẫn quỳ dưới đất.
Sắc mặt nàng trắng bệch đến đáng sợ.
Môi nàng run lên, hồi lâu mới miễn cưỡng thốt ra được mấy chữ:
“Không… không thể nào…”
Mẹ đỡ nàng, trên mặt vừa vui vừa lo.
Vui vì hôn sự với Trấn Bắc Hầu là thể diện lớn bằng trời.
Lo vì…
Bà nhìn sắc mặt tỷ tỷ, cẩn thận lên tiếng:
“Vân Nhu, con đừng suy nghĩ nhiều. Hôn sự với Cố thế tử cũng là một mối hôn sự tốt…”
“Mối hôn sự tốt?”
Thẩm Vân Nhu đột nhiên ngẩng đầu, vành mắt đỏ bừng.
“Cố Ngôn chỉ là một thế tử phủ Hầu, ngoài tước vị ra thì chẳng có chút công danh nào, dựa vào đâu gọi là hôn sự tốt? Trấn Bắc Hầu trấn giữ biên cương phía bắc, nắm trong tay mười vạn binh quyền, hơn nữa còn là hôn sự do bệ hạ đích thân ban! Dựa vào đâu nàng ta được gả cho Tiêu Triệt? Dựa vào đâu?”
Tỷ tỷ chỉ vào ta, tức giận gào lên.
Mẹ nghẹn lời, quay sang nhìn ta.
Nhưng ta không nhìn họ.
Ta cúi đầu nhìn cuộn thánh chỉ vàng sáng trong tay, đầu ngón tay hơi nóng lên.
Những lời chế giễu, châm chọc và khoe khoang vừa rồi mang đến uất ức, đều bị cuộn thánh chỉ này quét sạch.
Ta cong môi, khẽ nói:

