Lần nữa tỉnh lại đã ở trong bệnh viện.
Đồng nghiệp đến thăm tôi.
“Chị Cố, chị bị cắt giảm rồi, sếp nói chị có một đứa con mắc bệnh tâm thần, là rủi ro an toàn, suy nghĩ kỹ rồi vẫn quyết định cho chị nghỉ việc.”
Toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực.
Nửa đời trước, tôi đã hy sinh thời gian cá nhân vì công việc này.
Thậm chí vì nó mà chưa từng nghĩ cho bản thân.
Khó khăn lắm mới leo được tới vị trí hôm nay.
Vậy mà giờ lại nói với tôi rằng, tất cả đã mất sạch.
Mẹ từ ngoài bước vào, nắm tay tôi khóc nức nở.
“Yên Yên, ly hôn đi, chúng ta ly hôn được không.”
“Nhà họ Sở hại con đến mức này rồi mà còn muốn con làm bảo mẫu không công cho họ, đừng tiếp tục chịu đựng nữa.”
Tôi nhận bản thỏa thuận ly hôn mẹ nhét vào tay.
Vừa cúi đầu chuẩn bị ký, một bàn tay nhỏ kéo lấy ngón út của tôi.
Đôi mắt đen của Hiên Hiên long lanh, nước mắt trượt xuống.
“Dì Cố, dì không cần con nữa sao?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, nó đã hít mũi một cái.
“Là Hiên Hiên có lỗi với dì Cố, dì Cố đừng buồn, Hiên Hiên một mình cũng được.”
Nó nắm chặt tay, cố nở một nụ cười với tôi.
Cổ họng tôi nghẹn lại, lúc này chẳng biết nên nói gì nữa.
4
Tôi trốn tránh.
Thuê cho Hiên Hiên một người hộ lý, rồi về nhà hai ngày.
Hai ngày này, tôi nghĩ rất nhiều.
Giữa tôi và Sở Minh Chu vốn dĩ chẳng có bao nhiêu tình cảm, vì anh ta mà làm đến mức này đã là quá đủ rồi.
Nhưng nếu tôi rời đi.
Hiên Hiên phải làm sao đây?
Không thể phủ nhận, tôi đã nảy sinh tình cảm với thằng bé.
Nó chỉ là một đứa trẻ chưa đầy bảy tuổi.
Hơn nữa khi không phát bệnh, nó rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Hôm đó tôi tăng ca, đau dạ dày dữ dội.
Chính thằng bé nhỏ xíu ấy đã đi tìm thuốc cho tôi, rồi ngồi cạnh canh tôi suốt cả đêm.
Hai ngày sau, tôi quay lại bệnh viện.
Nó nằm sấp bên chiếc bàn nhỏ, ngoan ngoãn tô tô viết viết trong cuốn nhật ký của mình.
Đó là bảo bối của nó.
Tôi chưa từng tò mò về nó.
Vừa thấy tôi bước vào, mắt nó sáng lên một chút rồi lại tối xuống.
“Dì Cố, dì đến nói lời tạm biệt với con sao?”
“Sau này Hiên Hiên còn được gặp dì nữa không?”
Nó cố kìm nước mắt.
Nhưng còn quá nhỏ, chẳng mấy chốc đã khóc nức nở.
Tôi bước tới ôm nó vào lòng.
“Sao lại không gặp được chứ?”
“Dì đúng là sẽ ly hôn với ba con, nhưng con là con trai của dì, dì sẽ mang con đi cùng.”
Hiên Hiên tròn xoe mắt.
Tôi xoa đầu nó.
“Từ nay dì chính là mẹ con.”
Nó nắm tay tôi, hôn nhẹ lên má tôi một cái.
“Mẹ.”
Một tiếng gọi ấy khiến tim tôi ấm áp vô cùng.
Quyết định này, tôi đã suy nghĩ suốt hai ngày.
Đó là một quyết định vô cùng khó khăn.
Nhưng nhìn Hiên Hiên, tôi thật sự không nỡ.
Loại cha như Sở Minh Chu, căn bản không xứng làm cha.
Chơi với Hiên Hiên trong phòng bệnh một lúc.
Nó đột nhiên nhét cuốn nhật ký giấu dưới gối vào tay tôi.
“Mẹ, cho mẹ.”
Tôi nhướng mày.
Tôi biết cuốn nhật ký này rất quan trọng với nó.
“Đưa mẹ làm gì?”
Nó ngẩng đầu nhìn tôi.
“Mẹ xem nhật ký rồi, có thể đừng bỏ con được không?”
Lúc này tôi lại càng tò mò về cuốn nhật ký ấy.
Dỗ cho Hiên Hiên ngủ xong.
Tôi cầm cuốn nhật ký ra khỏi phòng bệnh.

