Bên kia là tiếng cười sảng khoái, như thể họ vừa nghĩ ra trò chơi thú vị.

Vừa tưởng tượng cảnh đó, gân xanh trên trán Hạ Yến Từ giật mạnh, giọng anh ta mang theo tức giận không kiềm được: “Không được. Tôi không đồng ý.”

7

“Lại không đồng ý nữa à? Anh Từ, anh không phải luôn muốn sớm kết thúc trò báo thù này sao? Bọn em đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện chết người đâu! Đợi đến lúc cô ta không chịu nổi nữa thì bọn em sẽ mở cửa.”

Giọng Hạ Yến Từ vẫn lạnh lùng: “Không được, có rủi ro. Cô ấy không thể xảy ra chuyện.”

Điện thoại bên kia đầy khó hiểu: “Ơ kìa anh Từ? Hôm nay em nghe nói anh bỏ Tống Phi Nguyệt để chạy theo Nhan Dĩ Khê đấy! Phi Nguyệt khóc cả đêm, anh dỗ mãi mới nín. Để cô ấy khỏi nghĩ nhiều nên anh mới bàn với bọn em vụ lần thứ 99 này kia. Sao cái gì anh cũng không cho? Anh còn nhớ người mình thật sự thích là ai không? Chia tay Nhan Dĩ Khê đi rồi quay về với Phi Nguyệt, đây không phải điều anh vẫn muốn à?”

Hơi thở Hạ Yến Từ bỗng trở nên gấp gáp, anh ta như muốn phản bác, thì đúng lúc đó, giọng Tống Phi Nguyệt vang lên qua điện thoại:

“Yến Từ, lúc nãy em nghe hết rồi. Bây giờ em hỏi anh, kế hoạch đó để báo thù Nhan Dĩ Khê, anh đồng ý hay không?”

Hạ Yến Từ im lặng.

Giọng Tống Phi Nguyệt nghẹn ngào: “Anh từng nói sẽ làm mọi thứ vì em!”

Cuối cùng anh ta lên tiếng, giọng khàn đục: “Được. Anh nghe lời em.”

Tống Phi Nguyệt bật cười trong nước mắt, đám anh em cũng reo lên: “Tuyệt vời! Rất mong chờ ngày đó!”

Hạ Yến Từ vẫn dặn đi dặn lại: “Không được để xảy ra chuyện.”

Tôi đứng trong bóng tối, trái tim như bị bóp nát, đau đến mức khó thở.

Tôi lặng lẽ quay về phòng, cầm điện thoại, gửi đi một tin nhắn.

Đến ngày kỷ niệm, Hạ Yến Từ làm đúng kế hoạch, nói với tôi: “Dĩ Khê, hôm nay anh chuẩn bị bất ngờ cho em, nhắm mắt lại, anh dẫn em đến một nơi.”

Tôi nhìn anh ta thật lâu, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.

Anh ta cong môi, dùng dải lụa bịt mắt tôi, nắm tay dắt tôi lên xe.

Khi xe dừng, anh ta dìu tôi vào biệt thự, dịu giọng: “Em ở đây chờ anh một lát, anh đi lấy quà, sẽ quay lại ngay.”

Tôi đứng yên, nghe tiếng bước chân anh ta dần xa.

Ngay khoảnh khắc anh ta chuẩn bị đóng cửa, tôi gọi: “Hạ Yến Từ, anh biết không? Tôi thật sự rất thích anh.”

Bước chân anh ta khựng lại.

Giọng tôi nhẹ nhàng vang lên: “Tôi thích anh rất lâu rồi. Ngày anh đồng ý quen tôi, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ, nước mắt làm ướt gối. Ngốc thật đúng không?”

Anh ta im lặng, nhưng hơi thở bắt đầu gấp gáp.

Tôi nói khẽ: “Hôm nay là kỷ niệm ba năm của chúng ta, cũng là lần đầu anh chuẩn bị quà cho tôi. Tôi đã rất mong chờ.”

Cuối cùng anh ta mới nói nhỏ: “Anh quay lại ngay. Đợi anh.”

Cửa đóng lại.

Cùng lúc tôi tháo khăn che mắt, mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi.

Tôi cười, bước đến góc phòng, kéo ra một hình nhân cao bằng tôi, được chuẩn bị từ trước.

Đó là mô hình tôi đặt làm, giống hệt tôi, chỉ cần bị lửa thiêu là không ai phân biệt nổi.

Tôi đặt một máy ghi âm lên bàn, bên trong là đoạn cầu cứu mà tôi thu sẵn.

Tôi thì thầm: “Hạ Yến Từ, anh lừa tôi 98 lần. Lần thứ 99, đến lượt tôi.”

Tôi bấm nút phát.

Trong biệt thự ngay lập tức vang lên tiếng tôi gào khóc tuyệt vọng: “Cứu tôi với! Mở cửa! Hạ Yến Từ, cứu tôi!”

Tôi xoay người, mở cửa sau, không hề ngoảnh lại.

Tôi rời khỏi biệt thự, bắt taxi đi thẳng đến sân bay.

Phía xa, ánh lửa bùng lên dữ dội, nhuốm sáng cả bầu trời đêm.

8

Ở xa biệt thự, một đám người đối diện biển lửa điên cuồng hét lên, kích động chụp ảnh lia lịa.

“Haha! Lần báo thù thứ 99 thành công!”

“Cuối cùng anh Từ của chúng ta cũng thoát khỏi con nhỏ si mê đàn ông ấy rồi!”

“Đợi lát nữa vào, nhất định phải chụp mấy tấm mặt mũi cô ta khóc lóc tuyệt vọng đăng lên mạng, cho cả thành phố xem đã đời!”

Lửa đỏ rực phản chiếu những gương mặt điên loạn của bọn họ một cách rõ ràng đến đáng sợ.

Đằng sau đám người đó, Hạ Yến Từ nghe những lời ấy mà lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó chịu nghẹt thở.

Không hiểu vì sao, trong đầu anh ta bỗng hiện lên dáng vẻ lúc chia tay của Nhan Dĩ Khê.

Ngay lúc đó, anh ta mới nhận ra—

Nhan Dĩ Khê hôm nay… bình tĩnh đến kỳ lạ.

Mỗi lần kỷ niệm trước đây, cô luôn là người phấn khích nhất.

Từ địa điểm, trang trí, chuẩn bị từng chi tiết nhỏ, cô luôn tự tay làm tất cả.

Nói đúng hơn, mấy năm kỷ niệm, Nhan Dĩ Khê một mình chuẩn bị mọi thứ.

Anh ta từ đầu đến cuối chưa bao giờ phải nhúng tay.

Và anh ta thấy như vậy cũng tốt—dù gì anh ta đâu thích cô.

Thậm chí anh ta còn từng tàn nhẫn nghĩ:

Nếu không phải cô cướp giải của Tống Phi Nguyệt, thì người đứng cạnh anh hôm nay đâu phải là cô.

Nhưng năm nay… cô im lặng quá.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thang-nam-tra-lai-nguoi/chuong-6