“Tần Triều Lộ, ở yên trong nhà mà tự kiểm điểm cho anh!”

Nhưng Lục Thời Vũ vẫn chưa chịu thôi, khóc lóc yếu ớt đáng thương:

“Em không đi viện đâu… Em chưa bao giờ bị ai ức hiếp thế này… Em chịu không nổi đâu, Văn Châu, anh để em đau chết đi còn hơn…”

Cô ta làm mình làm mẩy không chịu đi viện, khiến Cố Văn Châu cuối cùng cứng giọng hạ lệnh với bảo vệ:

“Đưa ‘phu nhân’ ra sau vườn nhốt lại cho tôi!”

“Nhốt” – là hình phạt mà nhà họ Cố áp dụng với những vệ sĩ phạm lỗi nghiêm trọng.

Căn phòng chỉ hơn hai mét vuông, kín bưng hoàn toàn, trong đó thả đủ loại côn trùng bò lổm ngổm…

Tần Triều Lộ bị bảo vệ kéo đi, vừa giãy vừa khóc lạc giọng:

“Đừng mà! Tôi không muốn vào đó!”

Nhưng mặc cô gào khóc cầu xin, người đàn ông đang bế Lục Thời Vũ lao ra khỏi cửa, không thèm ngoái lại một lần.

Trong suốt 24 giờ sau đó, Tần Triều Lộ co mình trong góc phòng tối, chịu đựng cơn ngứa bỏng rát như thiêu đốt da thịt.

Tiếng loạt soạt của đám côn trùng bò trên da khiến cô gần như phát điên.

Dù cô khóc khản giọng van xin, mấy tên bảo vệ cũng đứng ngoài giả điếc.

Cho đến khi ý thức mờ dần, cô sờ thấy trên người chi chít vết sưng đỏ, tê rát đến mức quên luôn cảm giác đau, chỉ còn một giọt nước mắt trượt xuống gò má.

Cô khép mắt lại, mặc cho tuyệt vọng hút cạn chút yêu thương cuối cùng trong lòng.

________________________________________

“Lộ Lộ, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi có được không?”

Giọng đàn ông quen thuộc kéo cô về thực tại.

Tần Triều Lộ choàng mở mắt, đập vào mắt là chiếc đèn chùm pha lê trong phòng khách.

Cố Văn Châu ngồi bên giường, thấy cô tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, giọng cũng dịu lại:

“Anh biết em còn giận, Lộ Lộ. Nhưng em thực sự làm sai rồi. Dù thế nào, em cũng không nên hại Thời Vũ như vậy.”

Vừa mở mắt đã phải nghe lời trách móc đó, Tần Triều Lộ bật cười lạnh:

“Anh tin cô ta đến vậy sao?”

Cố Văn Châu nhíu mày, giọng mất kiên nhẫn:

“Được rồi. Tro cốt của mẹ em, anh đã mời thầy ra biển làm lễ siêu độ rồi, sau này đừng nhắc chuyện đó nữa. Giờ quan trọng nhất là tình trạng của Thời Vũ…”

“Cô ấy từ nhỏ đã được người ta nâng như nâng trứng. Lần này bị em dọa sợ đến phát bệnh không tìm ra nguyên nhân, mất ngủ suốt đêm. Thầy còn nói, phải để người hại cô ấy tự tay mài một vòng tay hộ thân bằng cành gai…”

Tần Triều Lộ sững người.

Thì ra, cái gọi là anh thức đêm canh chừng cô, mong cô tỉnh lại… chỉ là vì Lục Thời Vũ?

Giọng cô khàn đặc, run rẩy:

“Cố Văn Châu, anh nhìn tôi thành ra thế này, thật sự không thấy sao?”

Cô giơ cánh tay lên, da thịt sưng đỏ từng mảng, hầu như không còn chỗ lành lặn, chi chít vết máu sâu hoắm đến kinh hãi.

Cố Văn Châu nhìn thoáng qua, im lặng mấy giây, nhưng cuối cùng vẫn tàn nhẫn nói:

“Thời Vũ đã một ngày một đêm chưa ngủ, vòng tay tối nay nhất định phải làm xong.”

“Nếu tôi không làm thì sao?” Mắt Tần Triều Lộ đỏ hoe nhưng khô khốc không còn nước mắt. “Anh lại muốn nhốt tôi trong phòng tối, để lũ côn trùng cắn chết tôi à?!”

Cố Văn Châu hơi né tránh ánh mắt cô đang cố kìm nước mắt, chỉ bất lực nhắm mắt lại:

“Lộ Lộ, nhẫn nhịn một chút. Đợi Thời Vũ khỏe hẳn, đợi anh trả xong ân cứu mạng của cô ấy, chúng ta sẽ lại như trước đây.”

Anh như đang hứa hẹn, rồi đặt mấy cành gai to bằng ngón tay lên đầu giường, giọng dần trở lại lạnh lùng:

“Nhớ kỹ, nếu em không làm, bảo vệ sẽ ra tay giúp. Vòng tay này nghe nói thấm máu người càng linh nghiệm.”

Cửa phòng “rầm” một tiếng đóng sầm lại.

Vài bảo vệ bước đến cạnh giường, giọng cứng nhắc:

“Phu nhân, đừng chậm trễ nữa. Ông chủ đã dặn, mấy cái gai này cô phải tự tay nhổ hết, hạt gỗ cũng phải tự mình mài bằng giấy nhám.”

Đêm đó, Tần Triều Lộ bị lôi xuống giường, không được chợp mắt một giây.

Ngón tay cô bị gai đâm đến chảy máu, dưới lớp giấy nhám mài xát nứt toác ra từng đường rách, mỗi cử động như bị dao cứa tận xương.

Cuối cùng khi trời vừa hửng sáng, từ phòng ngủ chính vang lên giọng cười nhẹ nhàng đầy hài lòng của Lục Thời Vũ:

“Văn Châu, vòng tay này thật linh nghiệm, em đeo vào là không chóng mặt nữa.”

Cố Văn Châu dịu giọng dỗ dành:

“Vậy thì tốt. Ngoan, ngủ một lát đi, anh ở đây với em.”

Tần Triều Lộ co mình trong góc giường, nhìn đầu ngón tay đẫm máu nhỏ giọt xuống chăn, khoé mắt cay xè đến mức muốn bật cười.

Ngày xưa, chỉ cần cô bị gai hồng đâm một tí chảy máu, anh đã đau lòng tự trách cả buổi.

Vậy mà giờ đây, anh có thể cầm vòng tay nhuốm máu cô, vui vẻ mang đi lấy lòng một người phụ nữ khác.

Cố Văn Châu à Cố Văn Châu, anh còn dám nói “sẽ lại như trước đây” sao?

Sao mà giống được nữa?

Tình yêu cô dành cho anh, đã bị anh bào mòn đến cạn kiệt rồi…

Hôm sau, nhờ cái vòng tay kia mà Lục Thời Vũ ngủ ngon suốt đêm, sáng ra tâm trạng rất tốt, còn kéo Cố Văn Châu đi chơi giải sầu.

Tần Triều Lộ chỉ biết được tin là nhờ nhìn thấy ảnh cô ta đăng trên mạng.

Họ chụp ở Santorini, Hy Lạp, tường trắng phơn phớt dưới hoàng hôn, bàn tay thon dài của Cố Văn Châu siết chặt tay Lục Thời Vũ.

Dòng chữ đính kèm:

“Năm thứ mười thích anh, cuối cùng như nguyện…”