Chiều hôm đó, Tiểu Chu cũng nộp đơn xin nghỉ.

Rồi đến lão Trần.

Sau đó là Tiểu Lưu.

Rồi A Kiệt.

Và cuối cùng là Tiểu Mỹ.

Đội sáu người, năm người nộp đơn nghỉ việc.

Chỉ còn lại một thực tập sinh.

Sắc mặt Giám đốc Vương tái mét.

Ông ta gọi tôi vào phòng làm việc.

“Lâm Niệm, em có ý gì đây?”

“Ý gì cơ ạ?”

“Em lôi kéo cả đội của tôi đi?”

“Giám đốc, họ tự nguyện.” Tôi đáp. “Tôi không ép ai cả.”

“Em…” Ông ấy tức đến không nói nên lời.

Lúc này, Tô Vy xông vào.

“Lâm Niệm! Cậu cướp người của tôi!”

Tôi nhìn cô ta: “Tô Vy, tôi không cướp đội của cậu, tôi chỉ mang đi những người mà cậu không giữ nổi.”

Cô ta sững lại.

Tôi nói tiếp: “Năm người đó, ai cũng hiểu phương án rõ hơn cậu. Cậu làm quản lý nửa tháng nay, đã từng hỏi ý kiến họ chưa? Cậu có hiểu công việc của họ không? Cậu chỉ biết tranh công, giành công, giẫm lên người khác để leo lên.”

“Cậu—”

“Tô Vy, cậu biết vì sao Tiểu Chu theo tôi không?” Tôi nói. “Vì lần họp trước, cậu lấy ý tưởng của cô ấy rồi nhận là của mình. Cậu biết vì sao lão Trần đi theo tôi không? Vì cậu bắt anh ấy viết báo cáo giúp, rồi lấy tên mình ký lên.”

Sắc mặt Tô Vy ngày càng tệ.

“Cậu biết vì sao họ nguyện ý đi cùng tôi không?” Tôi nhìn cô ta. “Vì tôi chưa từng cướp công lao của họ.”

Cô ta há miệng, không nói được lời nào.

Bên cạnh, Giám đốc Vương đứng im, mặt đanh lại.

Tôi quay người bước đi.

Ra tới cửa, tôi nghe thấy Tô Vy hét lên sau lưng:

“Lâm Niệm! Cậu cứ chờ đấy! Tôi sẽ không để cậu sống yên đâu!”

Tôi không quay đầu.

Bởi vì… cô ta đã không còn khả năng đó nữa.

10.

Một tháng sau, tôi chính thức nghỉ việc.

Ngày rời công ty, tôi thu dọn hết đồ đạc của mình, sau cùng nhìn lại nơi tôi đã gắn bó suốt năm năm.

Tiểu Chu và mọi người đã đi trước, đang đợi tôi ở công ty mới.

Tôi xách thùng giấy, bước về phía thang máy.

Tô Vy đứng chờ ở cửa thang máy.

“Lâm Niệm.”

Tôi dừng lại.

“Tô Vy, còn chuyện gì nữa sao?”

Cô ta nhìn tôi, môi mấp máy.

“Niệm Niệm… chúng ta… có thể làm hòa không?”

Tôi nhìn cô ta, không nói gì.

“Niệm Niệm, tôi biết tôi sai rồi.” Cô ta nói. “Tôi không nên ăn cắp phương án của cậu, tôi không nên…”

“Tô Vy.” Tôi cắt lời. “Cậu biết không, nếu hôm đó, cậu ngay lập tức xin lỗi tôi, thừa nhận lỗi lầm, có lẽ tôi sẽ tha thứ.”

Viền mắt cô ta đỏ hoe.

“Nhưng cậu đã không làm vậy.” Tôi nói. “Cậu bảo tôi nhỏ mọn, cậu nói chuyện đó là bình thường ở công sở, cậu còn bắt tôi phải mừng cho cậu. Cậu ăn cắp của tôi, mà còn cảm thấy mình đúng.”

“Tôi…”

“Tô Vy, tình bạn tám năm là do chính cậu vứt bỏ.” Tôi nhấn nút thang máy. “Không phải tôi.”

Cửa thang máy mở ra.

Tôi bước vào trong.

Cô ta đứng ngoài, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

“Niệm Niệm…”

Tôi bấm nút đóng cửa.

Cánh cửa từ từ khép lại.

Tôi nhìn khuôn mặt cô ta dần biến mất sau khe cửa.

Tám năm.

Kết thúc tại đây.

Bước ra khỏi tòa nhà công ty, trời nắng rất đẹp.

Tiểu Chu đang đứng chờ tôi trước cổng.

“Chị ơi, đi thôi, Tổng giám đốc Lý đang đợi chị ở công ty.”

Tôi mỉm cười: “Đi nào.”

Chúng tôi lên xe.

Khi xe khởi hành, tôi ngoái đầu nhìn lại tòa cao ốc phía sau.

Tạm biệt.

11.

Ngày đầu tiên nhận việc tại công ty XX, Tổng giám đốc Lý đích thân dẫn tôi đi tham quan văn phòng.

“Lâm Niệm, đây là khu làm việc của đội ngũ em.”

Tôi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc — Tiểu Chu, lão Trần, Tiểu Lưu, A Kiệt, Tiểu Mỹ.

Tất cả đều đang mỉm cười với tôi.

“Chị ơi, chào mừng chào mừng!” Tiểu Chu gọi to.

Tôi cười: “Toàn người quen cả rồi, khách sáo gì nữa.”

Tổng giám đốc Lý nói: “Lâm Niệm, dự án đầu tiên của các em, tôi đã chọn xong rồi.”

“Dự án gì vậy ạ?”

“Vẫn là khảo sát lối sống thanh niên thành thị.” Ông cười. “Nhưng lần này, là mang tên em.”

Tôi khựng lại một chút.

“Tổng giám đốc Lý…”

“Lâm Niệm, tôi đã xem phương án cũ của em.” Ông nói. “Rất xuất sắc. Nhưng bị người khác đánh cắp thì đáng tiếc quá. Lần này, hãy thỏa sức làm. Làm tốt, công lao sẽ thuộc về em.”

Tôi đứng đó, nhất thời không biết nói gì.

Năm năm.

Tôi làm việc ở công ty cũ năm năm, chưa từng có ai nói với tôi câu đó.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Lý.”

Ông vỗ vai tôi: “Làm cho tốt nhé.”

Tôi gật đầu.

Một khởi đầu mới.

Một tháng sau, tôi nghe được tin tức về Tô Vy.

Giám đốc Vương đã báo cáo chuyện cô ta ăn cắp phương án lên ban lãnh đạo.