“Phương án này là cô làm à?”
“Vâng.”
“Có bằng chứng không?”
Tôi mỉm cười nhẹ.
“Có.”
Tôi đi lên phía máy chiếu, cắm USB vào.
Trên màn hình hiện ra một thư mục.
Bên trong là toàn bộ bằng chứng.
Lịch sử chỉnh sửa tài liệu, ảnh chụp đoạn chat, email, video camera…
“Đây là thông tin thuộc tính của file gốc.” Tôi mở tài liệu đầu tiên. “Người tạo: Lâm Niệm, thời gian tạo: ngày 15 tháng 7.”
Sắc mặt Tô Vy càng lúc càng khó coi.
“Đây là lịch sử trò chuyện giữa tôi và đồng nghiệp từ tháng 7.” Tôi mở tài liệu thứ hai. “Lúc đó, Tô Vy đang đi nghỉ ở Tam Á.”
Tôi quay lại nhìn cô ta: “Tô Vy, cô nói hai người cùng làm? Ngày 15 tháng 7, cô ở Tam Á.”
Cô ta há miệng, không thể cãi nổi.
Sắc mặt Giám đốc Vương đã tối sầm lại.
Tổng giám đốc Lưu liếc nhìn Tô Vy, rồi quay sang tôi.
“Thú vị thật.” Ông đứng dậy. “Giám đốc Vương, cách quản lý của công ty các anh có vẻ có vấn đề đấy.”
Giám đốc Vương cười gượng: “Tổng giám đốc Lưu, việc này… chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng…”
“Không cần điều tra nữa.” Tổng giám đốc Lưu nói. “Dự án này, tôi muốn để Lâm Niệm phụ trách.”
Khuôn mặt Tô Vy trắng bệch không còn giọt máu.
Tôi nhìn cô ta, không nói lời nào.
Tám năm tình bạn.
Đến giây phút này, tôi không thấy áy náy gì cả.
Vì… cô ta đáng phải nhận lấy.
8.
Sau buổi họp, Tô Vy chặn tôi lại trong phòng trà.
“Lâm Niệm, cậu cố ý đúng không!”
“Cố ý cái gì?”
“Cậu cố tình khiến tớ mất mặt trước mặt Tổng giám đốc Lưu!”
Tôi nhìn cô ta: “Tô Vy, là cậu không hiểu phương án, cậu trách ai?”
“Cậu—”
“Tô Vy, tôi hỏi cậu một câu.” Tôi cắt ngang lời cô ta. “Phương án đó, là cậu làm sao?”
Cô ta khựng lại một giây.
“Tất nhiên là tôi…”
Tôi lấy điện thoại ra, ấn nút ghi âm.
“Cậu nói lại lần nữa đi, phương án đó là cậu làm?”
Cô ta nhìn thấy điện thoại trong tay tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cậu ghi âm à?”
“Đúng.” Tôi đáp. “Từ đầu tôi đã ghi lại rồi.”
Cô ta im lặng.
“Tô Vy, thừa nhận đi.” Tôi nói. “Phương án đó là tôi làm, là cậu ăn cắp.”
Cô ta cắn chặt môi, không nói lời nào.
Tôi chờ đợi.
Rất lâu sau, cô ta mới mở miệng.
“Lâm Niệm, cậu nhất định phải làm lớn chuyện như vậy sao?”
“Là cậu ăn cắp của tôi trước.”
“Tôi chỉ là…” Cô ta hít sâu một hơi. “Tôi chỉ thấy phương án của cậu rất tốt, nên đã giúp cậu trình bày.”
“Giúp tôi?” Tôi bật cười lạnh. “Cậu được thăng chức, tăng lương 7.000. Còn tôi? Không có gì cả. Đó gọi là giúp tôi à?”
Cô ta không nói gì thêm.
“Tô Vy.” Tôi nhìn cô ta. “Tám năm, tôi luôn xem cậu là bạn thân nhất. Cậu đã đối xử với tôi như thế nào?”
Cô ta cúi đầu.
“Niệm Niệm, tám năm tình bạn, cậu không thể vì một cái phương án mà phủi sạch hết chứ? Cậu khiến tôi thất vọng thật đấy.”
Tôi sững lại.
Rồi tôi bật cười.
“Tôi khiến cậu thất vọng?”
“Phải.” Cô ta ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. “Tôi tưởng chúng ta là chị em tốt, tưởng cậu sẽ hiểu cho tôi. Làm việc bây giờ vất vả như vậy, tôi cũng khó khăn lắm mới có được một cơ hội—”
“Cơ hội của cậu là ăn cắp mà có.” Tôi ngắt lời. “Tô Vy, cậu có biết để làm ra cái phương án đó tôi đã vất vả thế nào không? Ba tháng. Ba tháng thức đêm tăng ca, ba tháng rong ruổi qua 12 thành phố. Còn cậu? Không làm gì cả, chỉ cần một cú copy, là cướp trắng công sức của tôi.”
Cô ta há miệng, không nói nổi lời nào.
“Đừng diễn nữa.” Tôi tắt ghi âm. “Tô Vy, cậu sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.”
Tôi quay người rời đi.
Phía sau vang lên tiếng hét:
“Lâm Niệm! Cậu làm gì được tôi? Chỉ vài bằng chứng vặt vãnh, cậu nghĩ có thể làm gì tôi?”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn cô ta một cái.
“Cứ chờ xem.”
9.
Hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho Giám đốc Vương.
Ông ấy nhìn tôi, ngẩn ra một lúc.
“Lâm Niệm, em định nghỉ việc à?”
“Vâng.”
“Vì sao vậy?”
“Tôi có một cơ hội tốt hơn.”
Ông ấy im lặng một lát.
“Là vì chuyện của Tô Vy?”
“Không hẳn.” Tôi đáp. “Giám đốc, tôi đã làm ở công ty này năm năm, luôn cẩn thận và tận tâm. Nhưng khi phương án của tôi bị người khác đánh cắp, phản ứng của anh là bảo tôi ‘rộng lượng một chút’.”
Sắc mặt ông ta thoáng lúng túng.
“Chuyện đó… Lâm Niệm, đúng là Tô Vy đã sai. Nhưng mà…”
“Không có ‘nhưng’.” Tôi cắt ngang. “Giám đốc, thái độ của anh khiến tôi nhận ra rất nhiều điều.”
Ông ấy không nói gì nữa.
Tôi tiếp tục: “Tôi sẽ nghỉ việc đúng quy định, báo trước một tháng. Trong thời gian này, tôi sẽ bàn giao công việc đầy đủ.”
“Lâm Niệm…”
“Còn một chuyện nữa.” Tôi nhìn ông ta. “Tôi không chỉ nghỉ một mình.”
Ông ấy sững lại: “Ý em là sao?”
Tôi không trả lời.
Lúc xoay người rời đi, tôi nghe thấy ông ấy gọi tôi từ phía sau.
Tôi không quay đầu lại.

