“Ý cậu là cậu?”
“Đúng vậy, bây giờ tôi là Quản lý vận hành mà.” Cô ta nói như điều hiển nhiên. “Cậu thấy sao?”
Tôi nhìn chằm chằm cô ta.
Cô ta vẫn đang cười.
Nụ cười ấy, trước đây tôi từng cảm thấy rất thân thiết.
Giờ thì chỉ thấy ghê tởm.
“Tô Vy, Giám đốc Trương là khách hàng tôi đã chăm sóc suốt ba năm.”
“Nhưng anh ta là khách của công ty.” Cô ta nhún vai. “Tôi là quản lý, tiếp nhận khách hàng trọng điểm, chẳng phải rất bình thường sao?”
Tôi không nói gì thêm.
Vì tôi biết, nói gì cũng vô ích.
Cô ta đang từng bước lấn tới.
Ban đầu là ăn cắp phương án, giờ là giành luôn khách hàng.
Chiều hôm đó, Giám đốc Vương gọi tôi vào phòng làm việc.
“Lâm Niệm, từ giờ trở đi, vụ của Giám đốc Trương sẽ do Tô Vy phụ trách.”
Tôi nhìn ông ta: “Giám đốc, Giám đốc Trương là khách hàng tôi đã phụ trách ba năm nay.”
“Tôi biết. Nhưng giờ Tô Vy là quản lý, để cô ấy tiếp nhận sẽ hợp lý hơn.”
“Giám đốc—”
“Lâm Niệm.” Ông ta ngắt lời tôi. “Đây là sắp xếp công việc, không phải chuyện để bàn cãi.”
Tôi đứng đó, không thể nói thêm lời nào.
Giám đốc Vương lại cúi đầu xem tài liệu.
Tôi quay người rời đi.
Khi bước ra khỏi phòng, tôi thấy Tô Vy đứng ngay ngoài cửa.
Cô ta cười nói: “Niệm Niệm, đừng giận nữa mà. Chúng ta là đồng nghiệp, phải phối hợp với nhau chứ.”
Tôi lơ cô ta.
Cô ta ghé sát lại, hạ giọng: “Niệm Niệm, tôi khuyên cậu đừng đối đầu với tôi. Giám đốc Vương đứng về phía tôi, cậu không đấu lại tôi đâu.”
Tôi dừng lại, nhìn cô ta.
“Tô Vy, cậu nghĩ Giám đốc Vương sẽ mãi mãi đứng về phía cậu à?”
“Đương nhiên.” Cô ta cười rất tự tin. “Tôi biết cách làm quan hệ, không như cậu, chỉ biết cắm đầu làm việc.”
“Biết quan hệ?” Tôi cười lạnh. “Cậu ăn cắp phương án của tôi, giờ lại muốn cướp khách hàng của tôi. Đó gọi là biết quan hệ à?”
Nụ cười trên mặt cô ta thoáng cứng lại.
“Lâm Niệm, cậu đừng có vu khống!”
“Vu khống?” Tôi đáp. “Tô Vy, cứ chờ đấy.”
Tôi quay người bỏ đi.
Cô ta hét sau lưng: “Lâm Niệm! Cậu làm gì được tôi? Cậu có bằng chứng không?”
Tôi không quay đầu lại.
Nhưng trong lòng thầm nghĩ: Có.
Tôi có bằng chứng.
Tôi chỉ đang chờ một cơ hội.
7.
Cơ hội đến rất nhanh.
Tuần thứ hai của tháng Mười Một, công ty có một buổi báo cáo quan trọng.
Bên A là một tập đoàn lớn sẽ đến khảo sát công ty.
Giám đốc Vương chỉ định Tô Vy làm người thuyết trình chính, trình bày về phương án “Khảo sát lối sống thanh niên đô thị”.
Chính là cái phương án mà cô ta đã ăn cắp của tôi.
Ngày báo cáo, tôi ngồi ở một góc phòng họp.
Bên A cử ba người tới, người dẫn đầu là Tổng giám đốc thị trường – ông Lưu.
Tô Vy đứng trước màn chiếu, bắt đầu thuyết trình.
“Chào các vị lãnh đạo, hôm nay tôi xin giới thiệu phương án khảo sát của chúng tôi…”
Cô ta đọc theo nội dung trên PPT.
Giọng điệu trôi chảy, biểu cảm tự tin.
Nhưng tôi biết, cô ta hoàn toàn không hiểu gì về nội dung chi tiết của phương án này.
Bởi vì từng câu từng chữ trong đó đều là do tôi viết.
Khi buổi trình bày được nửa chừng, Tổng giám đốc Lưu lên tiếng ngắt lời.
“Giám đốc Tô, tôi có một câu hỏi.”
“Mời Tổng giám đốc Lưu.”
“Trong phương án có nhắc đến: thanh niên thành thị từ 25–30 tuổi, mức chi tiêu trung bình mỗi tháng là 3.200 tệ. Số liệu này đến từ đâu?”
Tô Vy khựng lại.
“Cái này… là do chúng tôi khảo sát ra.”
“Khảo sát bao nhiêu người?”
“Cái đó…” Cô ta lật lại trang PPT. “Đại khái… vài trăm người.”
“Vài trăm?” Tổng giám đốc Lưu nhíu mày. “Cụ thể là bao nhiêu?”
Sắc mặt Tô Vy bắt đầu thay đổi.
Cô ta không biết.
Vì con số đó là kết quả tôi thu thập từ 12 thành phố, phỏng vấn 247 người mà có.
247, chứ không phải “vài trăm”.
Tôi nhìn cảnh cô ta lúng túng mà không nói gì.
Tổng giám đốc Lưu tiếp tục hỏi: “Vậy còn phân bố mẫu khảo sát thì sao? Tỷ lệ giữa thành phố tuyến một và tuyến hai, ba là bao nhiêu?”
“Cái này…” Trán Tô Vy bắt đầu lấm tấm mồ hôi. “Tôi… nhất thời không nhớ ra…”
Bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng.
Sắc mặt Giám đốc Vương cũng không còn dễ chịu.
Tổng giám đốc Lưu mỉm cười: “Giám đốc Tô, phương án này là cô làm à?”
“Tất nhiên là tôi làm.” Tô Vy vội vã đáp.
“Vậy sao đến mấy số liệu cơ bản mà cô cũng không trả lời được?”
Tô Vy há miệng, nhưng không nói nổi một lời.
Lúc này, Tiểu Chu ngồi cạnh tôi đứng dậy.
“Tổng giám đốc Lưu, tôi có thể trả lời câu hỏi của ông.”
Mọi người đều nhìn về phía cô ấy.
Tiểu Chu nói: “Tổng cộng 247 người. Tỷ lệ thành phố tuyến một là 42%, tuyến hai và ba là 58%.”
Tổng giám đốc Lưu nhướn mày: “Cô là?”
“Tôi là Tiểu Chu của bộ phận vận hành.” Cô ấy liếc nhìn tôi. “Phương án này… là do Trưởng nhóm Lâm Niệm làm.”
Cả phòng họp xôn xao.
Sắc mặt Tô Vy lập tức trắng bệch.
“Cô nói bậy!”
Tiểu Chu cười nhạt: “Nói bậy sao? Giám đốc Tô, ngày 15 tháng 7, khi chị Lâm bắt đầu làm phương án này, cô đang nghỉ mát ở Tam Á. Cô nói xem, cô tham gia kiểu gì?”
Tô Vy đứng sững lại.
Tổng giám đốc Lưu nhìn tôi: “Lâm Niệm?”
Tôi đứng dậy: “Tổng giám đốc Lưu, tôi là Lâm Niệm.”

