10.
Lâm Tiêu thấy tôi ngẩn ngơ, chau mày gõ bàn:
“Nói đi! Có anh ở đây, trời có sập cũng có anh đỡ.”
“Anh, em muốn ly hôn.”
Lâm Tiêu nhíu mày chặt hơn:
“Nghĩ kỹ rồi?”
Tôi gật đầu:
“Nghĩ kỹ rồi, đơn ly hôn em đã nhờ trợ lý Phương chuyển cho anh ấy.”
“Bốn năm trước, khi em và Phó Hành Chu cưới nhau, anh cũng hỏi em câu này, em cũng nói là nghĩ kỹ rồi.”
Đúng vậy, khi đó Lâm Tiêu vừa giải ngũ trở về.
Đêm trước ngày cưới, anh đặc biệt gọi tôi vào thư phòng, hỏi tôi:
“Lâm Đường, có anh ở đây, em có thể tùy ý, không cần phải kết hôn sắp đặt. Giờ em thật sự nghĩ kỹ chưa?”
Khi đó tôi vẫn đầy ước mơ, bởi vì Phó Hành Chu là người đầu tiên đồng ý cuộc hôn nhân này.
“Anh, em nghĩ kỹ rồi, em thật sự thích Phó Hành Chu, em sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”
Nhưng thực tế chứng minh, tôi đã chọn sai.
“Anh, em biết anh rất giận, anh luôn bảo vệ em, nhưng em cũng phải trưởng thành.
Như em đã nói, em sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, kể cả việc ly hôn.”
Lâm Tiêu nhìn tôi thật lâu, cuối cùng bất lực thở dài:
“Em trưởng thành rồi, anh không quản nổi nữa.”
Nhưng ngay sau đó, khi biết sáng mai tôi sẽ đến Y thị làm cứu viện, anh lập tức nổi trận lôi đình:
“Lâm Đường, em thật sự lớn gan rồi hả! Việc lớn thế này mà dám giấu anh?”
Nhưng tôi đã quen với cái kiểu ngoài cứng trong mềm của anh, không khách khí đáp lại:
“Anh hồi đó làm nhiệm vụ đặc biệt suýt mất mạng, chẳng phải cũng giấu em và bố mẹ sao?”
Đã mỗi người đều có điểm yếu, nên chỉ có thể tạm giảng hòa.
Lâm Tiêu mời tôi một bữa thật ngon như tiệc tiễn.
Khi đưa tôi về căn hộ, anh còn lưu một số điện thoại trong máy tôi:
“Em còn nhớ Hách Chấp không? Đến đó, có chuyện gì thì tìm cậu ta.”
Tôi tất nhiên nhớ, đó là đồng đội của Lâm Tiêu, một chàng trai thô ráp nhưng đẹp trai hơn cả anh.
Dù có thể không cần dùng, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu ——
Sáng mai Lâm Tiêu phải đến S thị, không thể tiễn tôi tận nơi, tôi không thể để anh lo lắng.
11.
Ly biệt trong nhiều trường hợp luôn khiến người ta cảm thấy buồn bã.
Nhưng đôi khi cũng có những khoảnh khắc nhiệt huyết sục sôi.
Bông hoa đỏ cài trước ngực như soi đỏ cả mắt của nhiều người, kể cả Phó Hành Chu.
Tôi không ngờ Phó Hành Chu sẽ xuất hiện tại buổi tiễn đoàn cứu viện.
Theo lẽ thường, anh thậm chí không nên biết tin tôi sẽ đến vùng động đất hỗ trợ.
Vậy mà chiếc xe lăn của anh vẫn ở đó, ánh mắt nặng nề, u ám.
Tôi lại có chút buồn cười.
Những người vốn dĩ nên “người đi kẻ lạ”, hà tất phải diễn trò tình sâu nghĩa nặng?
Nếu không phải tôi không có văn bút, có lẽ tôi đã gửi bài cho các tài khoản marketing rồi——
“Chấn động! Người chồng lạnh nhạt tôi suốt ba năm, đến khi tôi chuẩn bị đến vùng động đất thì bỗng quay đầu hối hận, rốt cuộc là tình cảm thật hay âm mưu gì khác?”
Như thể nghe được tiếng lòng tôi, một micro phỏng vấn bất ngờ đưa đến trước mặt tôi.
“Chào bác sĩ Lâm, là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, điều gì khiến cô cảm thấy không hổ thẹn nhất?”
Câu hỏi quen thuộc, MC quen thuộc.
Tôi càng thấy buồn cười.
Chẳng lẽ đây chính là “luật nhân quả báo ứng” sao?
Tôi biết MC muốn nghe câu trả lời kiểu gì.
Nhưng tôi lại nhìn về phía Phó Hành Chu đang cách vài bước.
“Điều khiến tôi tự hào nhất là, trong trận động đất nửa năm trước, dù biết chồng tôi bị thương vì bảo vệ tình nhân của anh ta, tôi vẫn dốc hết sức cứu sống anh ấy.”
Nói xong, mặc kệ vẻ sững sờ của MC, bất chấp tiếng xôn xao khắp sân, tôi quay người bước lên chiếc xe buýt ra sân bay.
Trong khóe mắt, tôi thấy Phó Hành Chu trên xe lăn nửa chống người dậy, mắt đỏ như rách.
Nếu không có trợ lý Phương cản lại, tôi còn nghi rằng ở đó sẽ xảy ra “kỳ tích y học” cũng nên.
Tiểu Điền len lén tiến đến, kéo tay áo tôi.
“Bác sĩ Lâm, cô không sao chứ?”
Không sao! Làm sao mà tôi không sao được?
Từ đêm Phó Hành Chu đóng sầm cửa ba năm trước cho đến hôm nay,
lần đầu tiên tôi mới thấy mình thở phào, nhẹ nhõm và khoan khoái đến vậy.
Tôi mỉm cười với Tiểu Điền:
“Cực kỳ tốt! Chưa bao giờ tốt như bây giờ!”
12.
Máy bay vừa hạ cánh, điện thoại trong túi tôi đã rung không ngừng.
Lâm Tiêu, trợ lý Phương, viện trưởng… người quen kẻ lạ gọi liên tiếp, chẳng yên phút nào.
Tôi dứt khoát không nghe máy, chỉ tiện tay chụp một tấm ảnh, đăng lên WeChat:
【Tôi đến rồi, cuộc sống tiếp diễn.】
Câu từ có chút “trẻ trâu”, nhưng lại nhận được vô số lượt thích.
Giữa hàng loạt lời chúc “Cố lên”, “Bình an” ấy, bình luận của Lâm Tiêu thật lạc quẻ——
【Anh thấy Hách Chấp rồi, chính là người cao nhất trong ảnh.】
Tôi vội vàng đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy gương mặt cương nghị của Hách Chấp.
Không ngờ anh ta đến đón, tôi bỗng cảm thấy tim đập nhanh, có chút lúng túng.
Nhưng khi thấy bộ cảnh phục đặc nhiệm trên người anh, tôi mới hiểu ra,
anh là người của khu vực động đất cử đến đón đoàn y tế.
Cảm xúc lộn xộn trong tôi đúng là do tự đa tình.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thang-ba-khong-hen-gap-lai/chuong-6