Trợ lý Phương còn truyền lại nguyên văn lời anh ta:
“Lâm Đường, anh không cho rằng việc em đột ngột đề nghị ly hôn là hành động lý trí, cho dù em không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho hai bên cha mẹ.”

Phó Hành Chu quả nhiên cáo già, biết nói không xuôi tôi thì mang cha mẹ hai bên ra gây áp lực.
Dù sao, cuộc hôn nhân giữa tôi và Phó Hành Chu cũng coi như một nửa là sắp đặt——
Chúng tôi lớn lên trong cùng một vòng xã hội, cha mẹ hai bên quen biết thân thiết.
Đến tuổi thích hợp, khi anh chưa cưới, tôi chưa gả, hai người tự nhiên bị ghép lại với nhau.

Từ lúc gặp mặt cho đến khi kết hôn, gần như toàn là cha mẹ quyết định.
Tôi chỉ gật đầu khi biết Phó Hành Chu cũng đồng ý.

Nhưng không ai biết, tôi gật đầu là vì từ nhỏ tôi đã thích Phó Hành Chu.
Cậu con trai cao gầy, mặc sơ mi trắng, đã đi cùng tuổi thanh xuân bối rối của tôi.

Nhưng khi đó, trong mắt Phó Hành Chu không có tôi.
Toàn bộ sự chú ý và tình cảm của anh đều dành cho Thẩm Khinh Dao.

6.
Thẩm Khinh Dao vừa xinh đẹp vừa nổi loạn, cô ấy không vì có một người cha mê cờ bạc và nghiện rượu mà trở nên tự ti hay yếu đuối.
Ngược lại, cô như một đóa hoa rực rỡ, tùy ý nở rộ, phô bày hết sự quyến rũ của mình ở độ tuổi chưa thích hợp.

Cô bỏ học, cãi giáo viên, nộp bài trắng.
Tôi thậm chí nhiều lần bắt gặp cô trong nhà vệ sinh với lớp trang điểm đậm và điếu thuốc trên tay.
Qua làn khói xanh, cô nhếch đôi môi đỏ thắm cười với tôi:
“Gái ngoan, muốn thử một điếu không?”

So với Thẩm Khinh Dao, tôi mặc đồng phục học sinh, đơn giản tẻ nhạt, đúng thật là một “gái ngoan” nhạt nhòa.
Sự nổi loạn của cô càng làm tôi trở nên mờ nhạt hơn.

Trong ký ức của tôi, lần duy nhất Thẩm Khinh Dao mặc đồng phục và không trang điểm,
là khi chúng tôi tổ chức quyên góp tiền cho mẹ cô.
Dù đang nhận sự giúp đỡ, Thẩm Khinh Dao vẫn đứng thẳng lưng, không hèn mọn, không tự ti.
“Cảm ơn tấm lòng và sự giúp đỡ của các bạn, món nợ này tôi nhất định sẽ trả lại!”

Khi tốt nghiệp cấp ba, Thẩm Khinh Dao thật sự trả lại toàn bộ số tiền cho mọi người——
trừ Phó Hành Chu.
Cũng lúc đó tôi mới biết, Phó Hành Chu đã quyên góp cho Thẩm Khinh Dao 200.000, gần gấp mười lần tổng số tiền của tất cả chúng tôi cộng lại.

Thẩm Khinh Dao tất nhiên không có đủ tiền để trả anh.
Số tiền cô ấy dành dụm nhờ làm thêm trong kỳ nghỉ hè, đều bị cha cô lấy đi cờ bạc và uống rượu.
Ngay cả số tiền trả cho chúng tôi cũng là vay từ Phó Hành Chu.

Tôi từng nghĩ Thẩm Khinh Dao chấp nhận sự giúp đỡ của Phó Hành Chu vì hai người họ đã xác định quan hệ.
Nhưng không ngờ, Thẩm Khinh Dao thậm chí không tham dự kỳ thi đại học, đã rời khỏi C thị.

Đêm trước khi đi, cô hẹn Phó Hành Chu đến một nhà trọ nhỏ,
muốn dùng cách của mình để trả tiền cho anh.
Tôi không biết đêm đó Phó Hành Chu đã trải qua thế nào.
Nhưng tôi biết, Thẩm Khinh Dao không thể trả được số tiền ấy.

Bởi vì trong đêm tân hôn của tôi và Phó Hành Chu,
anh uống say, nằm trên ghế sofa không chịu bước vào phòng tân hôn.
Tôi cầm một ly nước mật ong, ngồi cạnh anh suốt cả đêm.
Và cũng nghe rõ ràng lời tỏ tình đầy say đắm của anh trong cơn say——
“Dao Dao, sớm biết thế này, đêm đó anh đã không nên buông em đi…”

Tôi không khóc không làm loạn, sáng hôm sau, tôi trực tiếp đề nghị ly hôn.

7.
Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này là vì tôi yêu Phó Hành Chu,
chứ không phải vì tôi có thể chịu đựng một người chồng chỉ “cùng giường khác mộng”!
Không, thậm chí còn chẳng cùng giường!

Buồn cười là, Phó Hành Chu lại quay sang trách ngược tôi, nói tôi coi hôn nhân như trò đùa.
Như thể người khóc trong đêm tân hôn, nói không nên để Thẩm Khinh Dao rời đi, không phải là anh!

Tôi chỉ còn cách tung đoạn ghi âm lời anh mê sảng trong cơn say,
để anh nghe cho rõ chính miệng mình đã tỏ tình với Thẩm Khinh Dao thế nào.

Phó Hành Chu lúc ấy mới đau khổ, khó khăn kể cho tôi nghe mối tình đầu đầy cay đắng của anh.
Anh cũng hứa với tôi, rằng giữa anh và Thẩm Khinh Dao đã kết thúc từ lâu,
còn tôi mới là người vợ anh muốn đi cùng suốt cuộc đời.

Tôi tin.
Vì tôi biết, từ khi Thẩm Khinh Dao bỏ đi không lời từ biệt, cô ấy đã cắt đứt liên lạc với tất cả chúng tôi.
Kể cả với Phó Hành Chu.

Sau cuộc nói chuyện dài vào ngày hôm sau đám cưới,
tôi và Phó Hành Chu sống với nhau rất cẩn trọng.
Cuộc hôn nhân được chúng tôi chăm chút kỹ càng, trong mắt người ngoài, cũng vô cùng viên mãn.

Phó Hành Chu sẽ đến bệnh viện đón tôi tan ca,
thỉnh thoảng tặng tôi hoa tươi và trang sức.
Còn tôi sẽ vào những ngày nghỉ, xuống bếp nấu ăn, cố gắng học cách làm một người vợ hiền thục.

Dù vì vết gai trong đêm tân hôn, tôi và Phó Hành Chu chưa bao giờ thật sự thân mật,
nhưng mối quan hệ của chúng tôi ngày càng hòa hợp, dần giống như một cặp vợ chồng yêu thương thật sự.

Kỷ niệm một năm ngày cưới, Phó Hành Chu mua hoa, đặt bữa tối dưới ánh nến,
còn đặc biệt đặt làm một cặp nhẫn kim cương để bù đắp cho cặp nhẫn cưới chọn bừa năm trước.