2
Trời bên ngoài đã hửng sáng, ba sinh linh nhỏ mũm mĩm ra đời đón ánh nắng đầu tiên.
Mẹ tròn con vuông.
Chồn vàng cha vui mừng đến rơi nước mắt, giúp vợ và con liếm sạch lông.
Tôi cầm điện thoại ra ban công, báo tin vui với người đầu dây bên kia: “Mẹ con đều bình an, cảm ơn cậu nhé.”
“Ôi dào, khách sáo gì.” Bên kia tiện miệng hỏi: “Là con trai hay con gái?”
Tôi nghẹn lời, không biết trả lời sao: “……”
Không đợi tôi đáp, bên kia lại tiếp lời: “Lão Tam, thật ra sau chuyện đó, tôi cũng khá lo cho cậu. Bác sĩ là nghề cứu người, không sai, nhưng có lúc chúng ta dốc toàn lực mà bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Làm nghề này ngày nào cũng phải đối diện với sinh ly tử biệt, cậu không thể chỉ chấp nhận sinh mà không chấp nhận tử, mỗi người có số mệnh riêng.”
“Tôi biết rồi.”
Anh ấy lại hỏi: “Cậu còn định quay lại không?”
Tôi nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang mọc, im lặng không nói gì.
“Ôi, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi.” Bên kia lập tức chuyển chủ đề, bắt đầu than thở: “Nói thật, tôi cũng muốn nghỉ việc lắm rồi, ngày nào cũng bận như chó, năm nay không hiểu sao sản phụ nhiều kinh khủng…”
Cúp máy xong, tôi nhìn ánh mặt trời đang lên, quay người trở vào nhà.
Vì trên người mẹ chồn có vết thương, tôi liền dựng một cái ổ tạm ở góc sân, cho cả nhà năm miệng ăn của chúng ở lại.
Một buổi sáng, bà ngoại gọi tôi, chỉ vào con gà rừng hấp hối trước cửa, tò mò hỏi: “Ở đâu ra con gà rừng thế này?”
“……”
Tôi nhìn quanh, quả nhiên thấy bố chồn thò cái đầu nhỏ ra, ánh mắt nóng rực nhìn tôi.
Tôi cứng họng trả lời: “Có lẽ ai đó tặng thôi ạ.”
Bà ngoại quay đầu hỏi tôi: “Ai?”
“…… Con không biết.”
Bà ngoại bật cười nhìn tôi một cái, rồi xách con gà rừng vào bếp.
Liền ba ngày, mỗi lần mở cửa, trước cửa đều có một con gà rừng.
Liên tục ăn gà rừng ba ngày liền, tôi khổ sở không chịu nổi, đành phải tìm đến nhà chồn nói rõ với nó, sau này đừng mang gà đến nữa, tôi thật sự sắp ăn ngán rồi.
Bố chồn trầm ngâm gật đầu đáp ứng.
Trước cửa, gà rừng biến thành mấy đống trái cây đặt ngay ngắn.
Bà ngoại thấy thế, thần thần bí bí nói với tôi: “Con có biết mấy thứ này ai mang đến không?”
Tôi giả vờ không biết lắc đầu.
Tiếp đó bà dẫn tôi tới một góc sân, chỉ vào cái ổ của chồn nói: “Là Hoàng Đại Tiên, mấy hôm trước bà phát hiện ở góc sân có ổ của chúng, mấy thứ ăn này chắc là chúng trả tiền trọ cho mình đấy.”
“…… Vâng.”
“Con đừng nói, chúng nó thật sự có linh tính.”
“……”
Đã biết mở miệng nói tiếng người, không linh tính mới lạ!
Con chồn vàng rất có linh tính, ngày ngày dậy sớm về muộn kiên trì không ngừng mang quà, đủ loại từ gà, chuột đồng, côn trùng đến hoa quả.
Cả nhà chồn ở sân tôi một thời gian, dưỡng xong vết thương.
Bố chồn dẫn cả nhà đến chào tôi, chuẩn bị quay về núi.
Tiễn nhà chồn đi, cuộc sống của tôi trở lại bình yên.
Chỉ là ngày bình yên chưa kéo dài bao lâu, một đêm nọ, lại nghe tiếng “cốc cốc”.
Tôi đi ra mở cửa thì thấy một bức “tường” lông xù, cái bóng khổng lồ bao trùm xuống, phủ lấy toàn thân tôi.
Một con cáo cao hơn hai mét, lông bóng mượt xù dày, đôi mắt xanh biếc như hai chiếc đèn ngủ nhỏ, khiến người ta lạnh sống lưng.
Nó cúi mắt quan sát tôi, áp lực nặng nề.
Tôi không dám nhúc nhích, trong đầu chỉ toàn là “A a a a”.
Con cáo lên tiếng trước: “Ngươi chính là con người đã cứu nhà họ Hoàng?”
“……”
“Cô ta bị câm à?”
Ánh mắt cáo hạ thấp xuống.
Theo hướng nó nhìn, tôi thấy một con chồn vàng lôi thôi lếch thếch đang bị một cái vuốt to đè chặt.
Tôi tìm lại giọng nói của mình: “Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Con cáo nhìn tôi, há miệng ra lộ đầy răng nanh.
Tôi: !!
A a a!!!
Chân nhẹ bẫng, cả người tôi bị nhấc lên khỏi mặt đất, nó ngậm tôi trong miệng.
Vuốt cáo quét gió, mang tôi chạy lên núi, gió núi lạnh buốt, làm tôi run rẩy, tay chân tê cứng.
Tôi run run hỏi con chồn trong lòng xảy ra chuyện gì.
Nó mơ hồ lắc đầu, run run đáp: “Xích Cửu bất ngờ tìm tôi, bảo tôi dẫn đường tìm cô.”
Không biết đã chạy bao lâu, Xích Cửu chậm bước lại.
Trong bóng tối, hiện lên từng đôi mắt xanh lục sáng rực, còn có tiếng thì thầm khe khẽ.
“Xích Cửu sao lại mang con người về?”
“Người này trông ngon thật đấy.”
“Xích Cửu điên rồi, lại tìm con người!”
……
E rằng nó đưa tôi về tận sào huyệt của chúng rồi.
Xích Cửu ngậm tôi đi tới trước một hang núi mới dừng lại, hướng vào bên trong mở miệng: “Mẹ, con tìm được người có thể cứu đại ca rồi.”
Hang động tối om, vài con cáo lông màu khác nhau lần lượt bước ra.
Con cáo đi đầu còn cao lớn hơn cả Xích Cửu, trông nghiêm nghị và uy nghiêm, sau lưng có ba chiếc đuôi dài xù mượt.
Xích Cửu đặt tôi xuống đất.
Bị chúng bao vây ở giữa, tôi cảm giác như chứng sợ sinh vật khổng lồ của mình lại tái phát.
Con cáo đầu đàn chăm chăm nhìn tôi không chớp mắt, chẳng nói lời nào.
Tôi toát hết mồ hôi lạnh.
Vài con cáo xung quanh vừa nhìn thấy tôi liền náo loạn cả lên, bắt đầu nhao nhao tranh cãi.
Chia làm hai phe, một phe cho rằng loài người xảo trá độc ác, nên ăn luôn cho rồi; một phe khác thì cho rằng nên để tôi xem vết thương trước, nếu chữa không được thì mới ăn sau.
Hai bên cứ thế cãi nhau chí chóe.
Không ai thèm nghĩ tới cảm nhận của tôi – nhân vật chính ở đây.