20
Chiều hôm đó, Chung Khải không chỉ nhập thêm một lô “heo con” mới, mà còn quyết định hành quyết công khai Shirley cùng những người liên quan.
Tôi đứng ở hàng đầu tiên của đám đông, phía sau tôi là hàng vạn người Trung Quốc bị lừa đến Myanmar.
Tôi có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi, phẫn nộ và tuyệt vọng trong ánh mắt họ.
Ở một đất nước xa lạ, họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho người ta tùy ý xẻ thịt.
Phải làm sao đây?
Tôi phải làm gì để cứu họ?
Đến khi Chung Khải giơ súng lên, tôi cuối cùng cũng nghe thấy những lời cầu nguyện của mọi người.
“Thần linh ơi, xin hãy cứu chúng con!”
Khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh vượt qua cả tự nhiên trỗi dậy trong cơ thể tôi, thúc đẩy tôi trở thành một thần xui thực sự.
“Nổ cho tao!”
Bốn trạm biến áp mà tôi từng chạm vào lập tức phát nổ, tiếng “ầm ầm” vang lên cắt ngang màn xử tử của Chung Khải.
Toàn bộ khu trại rơi vào hỗn loạn.
“Tất cả vào vị trí! Trông chừng chặt heo con, ai chạy lập tức bắn chết!”
Chung Khải nhanh chóng hộ tống quan chức địa phương rời khỏi quảng trường.
Hắn vẫn rất bình tĩnh, cho rằng không ai có thể tấn công khu trại GG giữa ban ngày ban mặt.
Phải, cảnh sát không thể.
Quân đội cũng không thể.
Người nhà nạn nhân lại càng không thể vượt biên đến đây tấn công.
Nhưng tôi thì có thể!
Tôi đuổi theo Chung Khải đến bãi đỗ xe, mỗi lần đi qua một tòa nhà, nơi đó lập tức bốc cháy.
Chẳng bao lâu, một nửa khu trại chìm trong biển lửa.
Tiếng nổ lách tách, tiếng tường đổ sập vang lên như pháo mừng chiến thắng.
Ngọn lửa thiêu rụi trại lừa đảo dơ bẩn này, cũng đốt cháy cả xiềng xích tâm lý của những người bị giam cầm.
Họ cướp lấy vũ khí, đồng loạt xông ra cổng chính.
Chung Khải vội vã cầu cứu quan chức địa phương.
Nhưng đối phương chỉ vừa nghe điện thoại xong, giọng nói lạnh băng từ chối:
“Đội cứu hộ Trung – Thái đã bao vây bên ngoài khu trại, lần này, chúng tôi cũng không giúp anh được.”
“Đội cứu hộ Trung – Thái? Chúng đến để cứu ai?”
“Ban đầu chỉ để cứu một cô gái Trung Quốc 18 tuổi tên Mai Vân.
“Nhưng bây giờ… họ sẽ cứu tất cả những người Trung Quốc còn sống trong khu trại này!”
21
Chung Khải đờ người trong ba giây.
Ngay sau đó, giọng nói ấm áp, mạnh mẽ vang lên từ loa phát thanh:
“Đồng bào thân mến, xin đừng sợ hãi. Hãy tìm nơi an toàn gần nhất chờ cứu hộ.
“Đội cứu hộ Trung – Thái nhất định sẽ đưa mọi người về nước an toàn!”
Tiếng hoan hô vang lên không dứt.
Những người bị áp bức quá lâu bắt đầu phối hợp với đội cứu hộ, phản công bọn quản lý trong trại.
Chung Khải thấy tình thế không ổn, lập tức được bảo vệ hộ tống chạy về phía bức tường bao.
Tôi không kịp tìm người hỗ trợ, đành lén bám theo.
Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra tôi.
“Mai Vân, là mày làm phải không?
“Mày chẳng phải không cha không mẹ sao? Đứa nào giúp mày gọi đội cứu hộ Trung – Thái?”
“Con đàn bà thối tha, tao chết cũng phải kéo mày theo!”
Hắn giật khẩu súng từ tay vệ sĩ, lên đạn, nhắm thẳng vào tôi.
Tôi đứng yên bất động.
Chỉ cần hắn dính máu của tôi, hôm nay chắc chắn hắn không sống nổi.
Nhưng đúng lúc đó, Linh Lung từ góc khuất lao ra, đẩy mạnh tôi sang một bên.
Cô ấy dang tay, chắn trước mặt tôi, hét toáng lên:
“Chiến sĩ! Đây là công lao hạng nhất! Chung Khải đang ở đây!”
“Con mẹ nó, muốn chết à?! Tao tiễn cả hai đứa chúng mày xuống địa ngục!”
Chung Khải điên cuồng bóp cò.
“PẰNG!”
22
Viên đạn của Chung Khải không bắn trúng Linh Lung, mà làm nổ tung khẩu súng trong tay hắn.
Tôi chớp lấy thời cơ, kéo Linh Lung chạy thục mạng về phía góc khuất.
Khoảnh khắc khẩu súng nổ tung, tôi loáng thoáng thấy trên băng đạn có dán một hình Ultraman.
Là khẩu súng tôi đã chạm vào ngay ngày đầu tiên đặt chân đến khu trại này.
Nguy hiểm thật.
Tôi ôm chặt Linh Lung, cô ấy khóc nức nở không ngừng.
“Lý Gia Huệ, đừng khóc nữa, chúng ta có thể về nhà rồi.”
Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu:
“Sao cậu biết tên thật của tôi?”
“Tôi từng đọc những mẩu giấy cậu viết.”
“Tôi là Lý Gia Huệ, nhà ở Miên Dương, Tứ Xuyên.
“Tôi có ông bà nội, có cha mẹ, có anh trai và em gái…”
Linh Lung sợ rằng sống trong trại quá lâu sẽ quên mất tên mình, quên mất gia đình, nên ngày nào cũng ghi chép lại để nhắc nhở bản thân không được lạc lối.
Cuối cùng, sau 1233 ngày bị giam cầm, cô ấy cũng được tự do.
Từ nay về sau, cô ấy không còn là Linh Lung nữa, cô ấy có thể trở lại làm Lý Gia Huệ!
23
Ngày đầu tiên trở về quê hương, tôi đã gặp một bất ngờ lớn.
Mộc Lan, Thanh Thanh, Gia Âm cùng gia đình của họ đã đứng chờ sẵn ở sân bay.
Hóa ra, sau khi trốn thoát khỏi khu trại, họ đã không ngừng tìm cách cứu tôi.
Đội cứu hộ Trung – Thái ban đầu được thành lập chỉ để giải cứu tôi, nhưng sau đó, họ quyết định cứu tất cả mọi người.
“Mai Vân, cảm ơn cháu đã cứu con gái của tôi.”
Mẹ của Mộc Lan xúc động quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi vội vàng chạy tới đỡ bà dậy, nhưng hình ảnh đó bỗng kéo tôi về một ký ức xa xăm.
Hóa ra, tôi thực sự là một vị thần xui.
Là vị thần ít người tín ngưỡng nhất của Hoa Hạ, tôi luôn nhàn rỗi, chẳng ai cầu xin tôi giúp đỡ.
Cho đến một ngày, một người mẹ đã dâng lên tôi những lễ vật ngon lành, chân thành khẩn cầu:
“Thần xui, xin ngài phù hộ cho con gái tôi – Thi Mộc Lan – được bình an trở về!”
Tôi bấm đốt ngón tay tính toán, nhận ra cô gái này đã bị lừa sang Myanmar.
Vì để cứu con gái, người mẹ đã cầu xin tất cả các vị thần, thậm chí không bỏ sót cả tôi.
Nhưng tôi là thần xui, tôi cứu người kiểu gì đây?
Sau khi ăn uống no nê, tôi đến thiên đình tìm đồng nghiệp bàn bạc.
Không ngờ, họ cũng đang đau đầu về chuyện này.
Nguyệt Lão: “Để ta đi, ta sẽ cắt đứt nhân duyên của bọn ác nhân, khiến chúng tuyệt tử tuyệt tôn, không còn ai nối dõi, tự nhiên sẽ thả người!”
Thần Tài: “Không được, cách này quá chậm. Để ta chặn đứng đường tài lộc của bọn chúng. Không kiếm được tiền, chúng sẽ không thể tiếp tục lừa đảo!”
Na Tra: “Nhiều thủ tục thế làm gì? Để ta đi, thiêu sống chúng thành heo quay là xong!”
Ngao Bính: “Hay đấy, ta đi cùng! Nhất định phải cứu đồng bào Hoa Hạ!”
Thái Bạch Kim Tinh: “Ta có một đề nghị. Hãy để thần xui đi.”
“Tôi?”
Tôi gãi đầu ngượng ngùng: “Ngoài việc mang lại xui xẻo, tôi chẳng giỏi cái gì cả.”
“Chính vì thế chúng ta mới cần ngươi!”
“Ngươi phải giáng xuống những kẻ lừa đảo, tra tấn đồng bào ta bằng vận rủi triền miên.
“Khiến chúng chịu báo ứng ngay trong kiếp này, vĩnh viễn bị xui xẻo bám lấy.
“Những kẻ mang nghiệp chướng nặng nề, chết rồi cũng chỉ có thể đầu thai làm súc vật.”
Tôi đập tay xuống bàn:
“Giao cho tôi đi! Tôi sẽ khiến đám cặn bã đó đời đời kiếp kiếp làm súc vật!”
Các vị thần khác đều ghen tị vì tôi có thể trực tiếp xuống nhân gian cứu người.
Họ hứa sẽ dốc hết sức bảo vệ những người vô tội trong lúc tôi làm nhiệm vụ.
Vì thần tiên giáng trần phải tái sinh thành con người, tôi được đầu thai làm Mai Vân.
Dù từ nhỏ đã mang thể chất thần xui, nhưng Phúc Thần và Thần Tài luôn kịp thời bù đắp.
Ví dụ, xưởng may Phúc Tinh dù phá sản nhưng lại được hồi sinh nhờ livestream thanh lý hàng tồn, đến nay sản lượng đã tăng gấp đôi.
Họa phúc luôn song hành, vì vậy tôi có thể bình an lớn lên đến năm mười tám tuổi.
Và đến đúng tuổi ấy, cơ duyên cũng đến.
Tôi vào khu trại GG ở miền Đông Myanmar, và hoàn toàn thức tỉnh năng lực thần xui của mình.
Những người bị giam giữ trong khu trại đều được các vị thần bảo vệ, nên tôi không mang xui xẻo đến cho họ.
Nhưng mỗi khi tôi ra tay cứu người, các vị thần sẽ tạm thời mượn một chút hương khói từ họ, giúp tôi một tay.
Vậy nên vết thương của Gia Âm và Mai Quế mới hồi phục nhanh chóng – vì được Dược Vương bảo hộ.
Vậy nên mọi người mới tránh được loạt đạn của A Kiệt – vì có Phúc Thần và Long Vương trợ giúp.
Vậy nên cả khu trại mới bốc cháy và nổ tung vào ngày cuối cùng – vì Điện Mẫu và Hỏa Thần dốc sức giúp tôi.
Người Trung Quốc lương thiện, dù ở đâu trên thế giới, cũng luôn được thần linh Hoa Hạ che chở.
Người Trung Quốc ác độc, dù trốn ở đâu, thần xui này cũng sẽ không tha cho chúng!
24
Tôi xách túi bánh bao, vẫy tay chào tạm biệt anh Vương.
Mới đi được hai bước, “rầm” một tiếng, cái bàn tôi vừa để bánh bao gục xuống.
…
Shirley bị giam trong trại tạm giam ở Thái Lan.
Dù Chung Khải đã tra tấn cô ấy, chặt đứt ngón út tay trái, nhưng cô ấy vẫn chói sáng như ngày đầu gặp mặt.
“Chị, khi nào ra tù vậy?”
Shirley nheo mắt, chăm chú nhìn tôi.
Tôi cúi đầu, khẽ nói:
“Em xin lỗi, trước đây em không biết chị là nội gián.
“Mộc Lan và các cô gái ở 603 là do chị cố tình thả đi, đúng không?
“Bằng không, với vết thương của Gia Âm, họ không thể tự mình trốn thoát.
“Hai người chị giết trên sông Moei là tay sai của Chung Khải, A Kiệt cũng vậy.
“Anh ta tưởng em nghiện thuốc, nên Chung Khải mới thưởng em một túi thuốc.
“Chị cố ý tiết lộ thông tin về khu cấy ghép cho em, là muốn em giúp chị cứu người…
“Chị, sau khi ra tù, chị sẽ quay lại Myanmar chứ?”
Shirley cười nhẹ, ánh mắt kiên định:
“Sẽ quay lại.”
Biết rõ còn hàng vạn đồng bào chưa được cứu, sao có thể không quay lại?
“Vậy em đi cùng chị.”
Cũng giống như vậy.
Biết rõ còn người Hoa Hạ đang chìm trong đau khổ, thần linh Hoa Hạ sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
Thần xui đã nhập thế, tôi sẽ đưa tất cả đồng bào trở về.
End