12

Vì ơn cứu mạng, Lily đích thân đưa tôi đến gặp “Tà Thần”.

“Tà Thần” – Trần Tùng Thủy, là một gã béo hơn bốn mươi tuổi, tóc cắt kiểu đầu nồi, nhìn hiền lành chất phác.

Người ta hay nói “tâm rộng thì thân béo”, chứng tỏ hắn sống ở đây rất sung túc.

Tôi nghĩ mình đã chọn đúng nơi rồi.

Nhưng không ngờ, ngay khi tôi vừa chạm vào ấm trà trên bàn, giây tiếp theo nó đã bị hắn ném vỡ tan.

Lúc tôi lau giày cho hắn, đôi giày hàng hiệu bỗng dưng tự bung keo, đế giày nứt toác.

Tôi vội đi lấy dép cho hắn, ai ngờ hắn vừa xỏ vào thì dưới dép có một con nhện độc to bằng nắm tay bò ra.

Tôi nín thở, không dám hó hé một tiếng.

Toang rồi, nâng cấp rồi!

Thể chất thần xui của tôi chắc chắn đã lên level!

Chẳng lẽ “Tà Thần” và “Thần Xui” khắc nhau?

Vậy tôi rút lui được không?

Tôi vừa định mở miệng xin rời đi, thì Trần Tùng Thủy đã cười nhạt:

“Mai Vân, mày khôn lắm, biết nơi nào dễ kiếm tiền.”

“Nhưng chỗ này, không phải mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu.”

Tôi lập tức nghẹn họng.

Hắn vỗ tay, lập tức có người lôi ba người khác vào.

Vừa vào cửa, cả ba đã bị ép quỳ xuống.

Trần Tùng Thủy vớ lấy một cây gậy điện, quất mạnh vào người bọn họ.

Một cô gái tên Linh Lung bị đánh đến mức bật khóc, liên tục dập đầu van xin:

“Ông chủ, xin cho tôi một cơ hội nữa!”

Trần Tùng Thủy dẫm lên mặt cô ta như dẫm lên một con vật:

“Tháng trước doanh số của mày thấp nhất, còn mặt mũi nào xin tao? Tao phí ba năm nuôi mày rồi.”

Tôi sợ đến mức liên tục lùi lại, vô tình đụng trúng đèn đứng.

Hắn nhếch miệng, liếc nhìn tôi:

“Mai Vân, ba đứa này tháng trước không đạt chỉ tiêu, mày nghĩ nên trừng phạt thế nào?”

“Cắt… cắt lương?”

Hắn bật cười:

“Mày hài hước phết đấy.”

Hắn rút súng, ném lên bàn:

“Đứa tệ nhất bị xử luôn.”

“Hai đứa còn lại thì đưa đến trung tâm cấy ghép nội tạng.”

Hắn vừa nói, vừa cố ý liếc xuống phần eo tôi:

“Khu này không thiếu heo con đâu.”

“Nếu mày không có giá trị, chỉ có một con đường chết.”

13

“Tôi… tôi có giá trị!”

Tôi cuống cuồng tìm cách chứng minh bản thân:

“Tôi biết may vá, biết nói tiếng Tứ Xuyên, biết… biết làm toán!”

“Làm toán?”

Hắn có vẻ hứng thú, kéo tôi đến một bàn đánh bạc:

“Vậy thử khả năng tính toán của mày đi.”

Tôi sững người.

1+1 = 2.

2+3 = 5.

Toán dưới 10 mà cũng cần khả năng tính toán á?

t-r:u’!y*e.n.n.e.e l-à c#hó, c_h_u_y_ê_n đ i ăn cắp+

Tôi chưa kịp phản ứng thì dealer đã bắt đầu chia bài.

Trần Tùng Thủy vỗ ghế bên cạnh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống:

“Làm người đánh hộ, nhiệm vụ của cô là khiến tôi thua. Càng thua nhiều, cô kiếm được càng nhiều.”

“Để anh thua?”

Tôi trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

Trần Tùng Thủy cười khinh bỉ: “Sao? Chẳng lẽ cô muốn giúp khách cướp tiền của tôi chắc?”

“Không, không, quản lý Trần, tôi hiểu rồi!”

Làm người ta thua bài? Chuyện này tôi giỏi lắm!

Chỉ cần tôi nhìn bài anh ta vài lần, ván đó chắc chắn sẽ thua.

Ba ván liên tiếp, tôi vô cùng thoải mái lật bài, xếp bài giúp hắn, thành công khiến hắn thua sạch.

Mất mặt trước đám đàn em, Trần Tùng Thủy quyết định cược ván cuối:

“Nếu ván này tôi vẫn thua, cô có thể chọn bất cứ thứ gì trong phòng làm chiến lợi phẩm.”

Kết quả không cần nói cũng biết.

Hắn thua đến cạn kiệt tinh thần.

“Mai Vân, cô sinh ra là để làm nghề này.

“Tôi chưa từng thấy ai có thiên phú như cô, dù tôi có gian lận, vẫn không thắng nổi!

“Nói đi, cô muốn gì? Ở đây có súng ống tối tân nhất, đồng hồ cổ đáng giá hàng triệu, xe Lamborghini….”

Hắn ném cả đống thứ lên bàn, nhìn tôi như thể tôi là cây hái ra tiền.

Tôi bước đến bên Linh Lung, đỡ cô ấy dậy:

“Quản lý, tôi muốn cô ấy.

“Tôi mới đến, chưa quen sòng bạc và khách chơi, nếu có một cộng sự đáng tin hỗ trợ, tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn gấp bội.”

14

Linh Lung trở thành trợ thủ của tôi.

Chúng tôi làm mưa làm gió trong sòng bạc, nhanh chóng trở thành cặp đôi có doanh thu cao nhất.

Nhờ vậy, tôi có quyền tự do đi lại trong khu trại và còn được cấp một phòng đơn.

Cuộc sống của Linh Lung cũng thay đổi rõ rệt.

Không còn bị đánh, không bị phạt, cô ấy nhiều lần ôm tôi như Mộc Lan, chân thành nói: “Cảm ơn.”

Trần Tùng Thủy hứa rằng nếu doanh thu của tôi đạt một tỷ, tôi sẽ được thăng chức phó quản lý.

Phó quản lý là chức vị có tiền có quyền, không ai dám khinh thường tôi nữa.

Có vẻ tôi thực sự đã tìm được nơi phù hợp với thể chất thần xui của mình.

Chỉ cần tôi giả vờ không nghe thấy tiếng kêu khóc của đồng bào mình, tôi có thể sống sung túc tại đây.

Nhưng những tiếng cầu cứu, những lời van xin ấy như lũ kiến bò khắp người tôi.

Mỗi lần một con cắn vào, trái tim tôi lại run lên một nhịp.

Tôi chợt hiểu vì sao Linh Lung chưa từng cười.

Ở nơi này, những người có thể cười vui vẻ từ lâu đã không còn trái tim.

Tối hôm đó tan ca, tôi nhìn thấy mấy tên quản lý nhốt một nhóm người trong phòng rồi đánh đập họ.

Trong số đó có một người quen – Lưu Thành Ân, đồng hương của tôi.

“Xin các anh đừng đánh nữa! Bố mẹ tôi hơn bảy mươi rồi, nhà còn hai đứa con nhỏ, thực sự không có tiền trả!”

“Mẹ kiếp, không có tiền thì đi lừa! Đến đây mà còn muốn giữ đạo đức, mày tưởng đây là nhà thờ Đức Bà Paris chắc?”

Tiếng kêu thảm thiết của anh ấy càng làm bật lên tiếng cười nhạo của bọn quản lý.

Tôi nhớ Lưu Thành Ân là người hiền lành, lúc tôi đói, anh ấy còn mua bánh bao cho tôi.

Nghĩ đến ân tình đó, tôi lập tức muốn cứu anh ấy ra.

“Linh Lung, làm sao để cứu họ?”

“Bỏ tiền chuộc, hoặc đợi GG sập.”

Linh Lung kéo tôi đi, nhưng đi được mấy bước lại thấy một người phụ nữ hơn năm mươi đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, lặng lẽ lau nước mắt.

Tôi định đến hỏi, nhưng lại bị Linh Lung giữ lại:

“Bà ấy đánh máy chậm, doanh số không đạt, ngày nào cũng bị phạt dọn vệ sinh. Thế còn là nhẹ đấy, nhiều người còn thê thảm hơn.

“Bị nhốt trong hầm nước, nhốt trong chuồng chó, nhốt vào phòng tối là chuyện thường.

“Những kẻ cứng đầu nhất thì bị bán đi.”

“Bán đi?”

“Bán sang khu khác, hoặc… bán nội tạng.”

“…”

Bán nội tạng?

Người có thể làm ra chuyện này sao?

Từng sợi lông tơ trên người tôi dựng đứng.

Ở đây, những người bị bắt chẳng khác gì súc vật.

Muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, muốn bán thì bán.

Nhưng chúng tôi là con người mà!

Linh Lung chẳng mấy ngạc nhiên trước phản ứng của tôi.

Đi ngang tầng bốn, cô ấy khựng lại một chút.

Tôi nhìn theo ánh mắt của Linh Lung, thấy hai tên tay sai đứng trước cửa một căn phòng trên hành lang.

Bên trong vang lên tiếng khóc thét của một cô gái.

Hai tên đó nhanh chóng để ý đến chúng tôi.

Linh Lung vội kéo tôi lên tầng năm, chạy đến một góc khuất ngoài tầm giám sát của camera, rồi không thể kìm nén nữa:

“Cô gái bị nhốt trong phòng tối tên là Mai Quế, cô ấy là bạn cùng phòng với tôi.

“Hôm qua, cô ấy bỏ trốn nhưng bị quản lý bắt lại.

“Họ đánh gãy chân cô ấy, đến mức lộ cả xương.

“Cô ấy đã kêu cứu suốt một ngày, đến khản giọng, ngất đi lại bị chích điện cho tỉnh.

“Thực ra, cô ấy kêu là để chúng tôi nghe.

“Quản lý muốn chúng tôi biết, ai dám chạy trốn thì sẽ có kết cục như vậy.”

Nói đến đây, cả người Linh Lung run lên bần bật, nước mắt trào ra không kiểm soát:

“Cô ấy… cô ấy bị bọn chúng cưỡng hiếp tập thể…

“Ban đầu, cô ấy chỉ muốn kiếm tiền để về quê cưới bạn trai.

“Nhưng giờ, cô ấy không thể quay về nữa.

“Chúng ta… không ai có thể quay về nữa…”

Tiếng khóc nghẹn của Linh Lung hòa cùng tiếng gào thét của Mai Quế như những tiếng vọng từ địa ngục, đánh thức điều gì đó trong tôi.

“Chúng ta có thể về được.”

Tôi nói chắc nịch.

Chỉ cần GG sụp đổ, tất cả mọi người đều sẽ được cứu.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra lý do mình có mặt ở đây.

15

Sau khi quyết định, thể chất thần xui của tôi lại càng mạnh hơn.

Tôi lấy cớ đánh bài để tiếp cận những tên đã làm nhục Mai Quế.

Hôm sau, tin tức về chúng tràn ngập mặt báo:

Cả đám bị một nhóm đàn ông nhiễm HIV cưỡng hiếp tập thể.

Ban quản lý sợ chuyện bung bét, liền đưa Mai Quế vào bệnh viện của khu trại.

Gã tay sai đắc lực nhất của Trần Tùng Thủy, kẻ đã giết vô số người, chỉ bị tôi vô tình đụng một cái trong nhà ăn.

Kết quả, ngay bữa đó, hắn bị nghẹn xương gà, không chết ngay nhưng cuối cùng vẫn mất mạng trên bàn mổ vì thuốc mê hết tác dụng.

Còn về Trần Tùng Thủy, hắn nuôi vài con trăn khổng lồ, nhốt trong lồng kính chịu nhiệt.

Nhưng ngay sau khi tôi chạm vào tấm kính, kính cường lực bỗng dưng nứt vỡ.

Hắn bị chính những con vật cưng của mình xé xác, ăn sạch nội tạng.

Thần xui có thể vô tình mang đến bất hạnh cho người tốt, nhưng cũng có thể khiến kẻ xấu liên tục gặp tai họa.

Dùng cách này, tôi đã dọn sạch hơn mười tên quản lý tàn bạo.

Nhưng vấn đề là, chúng chết thì lập tức có kẻ khác thay thế.

Cả khu trại vẫn hoạt động như thường, chẳng bị ảnh hưởng gì.

Bởi vì những người bị nhốt ở đây đã bị dạy cách phục tùng tuyệt đối.

Họ sợ khu trại này đến tận xương tủy:

“Nếu bọn quản lý biết sợ báo ứng, hy vọng sau này chúng sẽ đối xử tốt với mình hơn một chút…”

“Dạo này khu trại vận xui liên tục, lỡ mà sập luôn thì tốt biết mấy…”

“Tôi không tin có thần tiên nào đến cứu chúng ta. Mà cũng chẳng dám trốn, trốn là chết, ít nhất sống thì còn hy vọng…”

Tôi nhận ra, giết vài tên quản lý không đủ để lung lay gốc rễ của khu trại này.

Muốn tất cả mọi người có đường sống, phải phá hủy toàn bộ nơi này.

Đúng lúc đó, Linh Lung nói cho tôi một tin tức quan trọng.

Ông trùm GG – “Sát Thần” Chung Khải đã trở về từ chuyến đi cầu an.

“Hắn nói đã được cao tăng chỉ điểm, sắp tới sẽ đổi vận.”

Đổi vận?

Chuyển vận chắc không được đâu, nhưng chuyển kiếp thì có thể.

Mục tiêu tiếp theo của tôi chính là hắn.