7

Tôi thấp thỏm bất an, để mặc A Kiệt đẩy mình như một con heo con vào phòng 603.

Căn phòng tối om, chỉ có thể lờ mờ thấy ba cô gái đang co rúm trong góc.

“Chào các cậu, mình là Mai Vân.”

Không gian im phăng phắc, chẳng ai trả lời tôi.

Họ không nhúc nhích, thậm chí đến hơi thở cũng không nghe thấy.

Tôi cẩn thận tiến lại gần, lúc này mới nhận ra trên quần áo cô gái ở giữa loang lổ vết máu.

“Các cậu cũng đến đây làm chăm sóc khách hàng à?”

“Chăm sóc khách hàng? Đến giờ mà cậu còn tưởng đây là công ty đàng hoàng sao?”

Cô gái tóc ngắn bên phải bỗng bật dậy, đôi mắt tức giận như hai đốm lửa trong bóng tối:

“Đây là trại lừa đảo GG ở Myanmar, cậu bị lừa rồi, biết không?”

Trại lừa đảo? Bị lừa rồi?

t_r/u.y_e,n_n_e_e l(à chó@ c h_u y ên đ i ăn cắp?

Lông mày tôi giật mạnh, lập tức hỏi: “Vậy thần thánh ở đây có tác dụng không?”

“Cậu nghĩ cái quái gì vậy? Tới nước này rồi mà còn lo chuyện cúng bái? Nếu thần thánh có ích thì bọn tôi đã được cứu về nhà rồi!”

“Vậy thì tốt quá, miễn là thần thánh không có tác dụng là được rồi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cô gái tóc ngắn giận dỗi quay đi, không thèm để ý đến tôi nữa.

Cô gái áo vàng nãy giờ im lặng lắng nghe liền thở dài, bắt đầu kể lại tình hình.

Thì ra họ là ba người bạn cùng đi du lịch, bị tài xế taxi lừa bán vào trại lừa đảo GG.

Trong trại có rất nhiều người vũ trang, hôm qua họ đã thử trốn nhưng thất bại, bị giam đến giờ.

“Gia Âm vì bảo vệ tớ và Mộc Lan mà bị Shirley đánh trọng thương. Bọn tớ không thể chạy trốn được nữa. Nếu cậu muốn trốn, tớ có thể nói cho cậu đường đi.”

“Thanh Thanh, nói với cậu ấy làm gì?”

Mộc Lan liếc mắt cảnh giác về phía camera giám sát:

“Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cứu Gia Âm.”

“Lan, tớ quyết định tối nay sẽ lên sóng livestream.”

Shirley đã nói, chỉ cần cô ấy chịu livestream, Gia Âm sẽ được cấp thuốc.

Thanh Thanh cười gượng, khóe môi giật nhẹ.

Mộc Lan im lặng thật lâu, đôi mắt quật cường ngập đầy nước mắt, muốn khuyên bạn mình đừng đi.

Nhưng cuối cùng, cô ấy chỉ có thể run rẩy ôm chặt Thanh Thanh, nức nở:

“Xin lỗi… Là tớ không đủ xinh đẹp, không thể livestream được…”

Tôi lờ mờ hiểu ra, livestream ở đây không phải chuyện tốt lành gì, nhưng nó có thể khiến Shirley hài lòng.

Haha, làm thần xui thì sợ nhất là chuyện tốt, chứ chuyện xấu thì có gì phải lo?

“Hai cậu đừng khóc nữa, tớ đi livestream cho.”

“Cậu á?”

“Đúng, tớ muốn ở lại đây.”

8

Tôi thành công giành được cơ hội livestream, Gia Âm cũng nhận được hộp thuốc đúng hạn.

A Kiệt bày tỏ sự thấu hiểu: “Phê thuốc nhiều quá, thiếu tiền rồi chứ gì?”

Tôi chớp mắt, theo sau anh ta đi chọn quần áo.

Nhưng tất cả đồ gợi cảm trong phòng đều có vấn đề, không có bộ nào dùng được.

Tôi có hơi lo lắng, chẳng lẽ thể chất thần xui của tôi lại phát tác?

Bằng không, sao quần áo lại thiếu tay thiếu chân thế này?

Thủng vài lỗ thì còn hiểu được, nhưng mất nguyên cả ống quần là thế nào?

Bộ váy hai dây duy nhất trông còn lành lặn, A Kiệt chỉ mới tiện tay giật một sợi chỉ mà cả cái váy đã rã ra thành một đống chỉ lộn xộn.

“Có lẽ có kẻ thấy team mình làm ăn tốt quá nên cố tình phá hoại.”

A Kiệt siết chặt mớ vải vụn trong tay, lập tức dẫn tôi đi tìm Shirley báo cáo.

Shirley không hề nghi ngờ tôi, mà còn bá đạo đạp đổ ghế:

“Dám cản đường kiếm tiền của bà? A Kiệt, gọi người, đến tính sổ với đội của Huy Hoàng Linh ngay!”

Tôi không biết Huy Hoàng Linh là ai, nhưng tôi rất biết ơn cô ta.

“Chị Lily, vậy em có livestream không?”

Shirley suy nghĩ một chút, đôi mắt phượng xinh đẹp nheo lại thành hình trăng khuyết:

“Có chứ. A Long, ở lại dạy con bé nhảy thoát y.”

9

Phòng livestream ồn ào giờ chỉ còn lại tôi và A Long.

Hắn ta ôm tôi một cách nham nhở, kéo tôi đến trước ống kính: “Em gái, để anh chỉnh lại tư thế một chút.”

A Long đứng ngay phía sau tôi, dán chặt vào người tôi.

Tôi cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng chạm vào mông mình.

“Nào, lắc eo đi.”

Tôi nghe lệnh, dùng hết sức lắc mạnh, đập thẳng mông vào A Long, hất hắn bay ra xa.

“Em đang múa cái quái gì vậy?”

“Đây gọi là múa dân gian! Anh Long, anh xem tôi lắc chuẩn không?”

Mặt A Long đen như đít nồi, quay đi lấy điện thoại: “Lại đây, anh mở video cho xem này.”

Điện thoại của hắn đang sạc, hắn vừa định rút dây ra thì bộ sạc bỗng rò điện.

Một dòng điện chạy thẳng vào người hắn.

A Long co giật mấy cái, sau đó đổ gục xuống đất như một cái xác.

Tôi ngửi thấy mùi khét, nhìn kỹ thì phát hiện phần đũng quần của hắn bị cháy đen.

Chính là ngay vị trí lúc nãy hắn đụng vào tôi.

Toang rồi! Chẳng lẽ thể chất thần xui của tôi lại mạnh lên nữa sao?

Trước đây, dù những người xung quanh tôi có đen đủi đến mức nào thì cũng không đến mức mất mạng.

Nhưng lần này…

“Anh Long, đừng chết mà!”

Tôi “bốp bốp” tát hắn hơn chục cái, cuối cùng cũng đánh cho hắn tỉnh.

A Long hét lên vì đau, khó nhọc mở khóa điện thoại định gọi cấp cứu.

Nhưng họa vô đơn chí, chai bia trên bàn đột nhiên rơi xuống, đập thẳng vào mặt hắn.

Hắn ngất lần nữa.

Tôi hết cách, đành cầm điện thoại của hắn lên gọi người đến giúp.

10

Tôi gửi mấy tin cầu cứu trên WeChat của A Long.

Không ai trả lời, còn bị mắng là “đồ điên”.

Đang sốt ruột, tôi vô tình phát hiện một số thứ bất ngờ.

Hóa ra, trong trại lừa đảo GG này có sự phân cấp rõ ràng.

Đội livestream của chị Lily chỉ là nhóm nhỏ tép riu.

Nếu tôi thực sự muốn thay đổi số phận thần xui, có lẽ nên đến khu casino hoặc biệt thự.

Trong nhóm chat của sòng bạc, tôi thấy một người có biệt danh “Tà Thần” nói:

“Sòng bạc này là thiên hạ của tao. Ngay cả Thần Tài đến cũng phải gọi tao một tiếng bố.”

t|r.u!y?e/n_n_e_e l-àm, chó/ c_h_u_y_ê_n đ i ă n cắp=

Từ lịch sử tin nhắn, tôi còn biết được ông trùm của GG – “Sát Thần” – đang sống trong khu biệt thự.

Nhìn ảnh chụp, hắn đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã, ánh mắt bình tĩnh, trên mặt không hề có chút sát khí nào.

Nơi có thể chứa “Sát Thần” và “Tà Thần”, thì một thần xui nhỏ bé như tôi chắc chắn không thành vấn đề.

Để tránh thể chất xui xẻo tiếp tục mạnh lên, tôi quyết định lập tức tìm chị Lily xin đổi đội.

Trước khi đi, tôi dùng chìa khóa mở cửa sắt phòng 603, nhờ Thanh Thanh và Mộc Lan mang hộp thuốc xuống cứu A Long.

“Điện thoại của anh Long mật mã là 112233, hai cậu tìm thử người nhà anh ta xem. Tôi có chuyện gấp, đi trước đây!”

“Mai Vân!”

Mộc Lan chặt chẽ siết lấy điện thoại, đột nhiên nhào đến ôm tôi: “Cảm ơn cậu.”

Cảm ơn?

Tôi sững người.

Là một thần xui, tôi chưa từng được ai cảm ơn, cũng không dám ôm ai.

“Mộc Lan, thả tôi ra mau! Tôi… tôi là thần xui đấy, ôm tôi là gặp xui đấy!”

“Không đâu, cậu đã cứu Gia Âm, cứu cả bọn mình!”

Mộc Lan ôm tôi chặt hơn, nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt tôi.

Tôi giật mình, sợ hãi đẩy cô ấy ra, rồi quay đầu chạy mất hút.

11

Tôi chạy thẳng đến khu phố ẩm thực đối diện.

Chị Lily và Huy Hoàng Linh đang dẫn theo người của mình, đánh nhau chí chóe ngay giữa đường.

Đám nhân viên từ các nhóm khác thì đứng xem náo nhiệt.

“Đám đánh thuê của Shirley chán quá.”

“Nói thừa, người của Huy Hoàng Linh toàn từng canh gác sòng bạc, đánh nhau siêu ghê.”

“Shirley mà thua thì sau này tất cả mảng livestream đều do Huy Hoàng Linh nắm à?”

Đổi sếp à? Không được! Tôi còn đang gấp để xin chuyển chỗ đây!

“Chào anh, cho tôi đi qua với.”

“Xin lỗi, cho tôi nhờ chút.”

“Phiền anh chị nhường đường giúp tôi!”

Tôi đứng ngoài kêu mãi chẳng ai để ý.

Cuối cùng, còn bị một tên đầu trọc ghét bỏ, đẩy đến tận góc tường bên cạnh xe rác

Xe rác bốc mùi hôi thối, còn chủ xe thì chẳng thấy đâu.

Tôi chợt lóe lên ý tưởng, liền nhảy lên xe ba bánh của vệ sinh môi trường.

Tính xoay đầu xe, giả vờ làm nhân viên thu gom rác để lao thẳng vào chiến trường.

Nhưng chiếc xe dường như bị hỏng, chỉ có thể lùi.

“Xin chú ý! Lùi xe!”

“Xin chú ý! Lùi xe!”

Hệ thống cảnh báo vang lên hai lần, rồi xe bắt đầu trượt ngược lại.

Ngay sau đó, nó lao thẳng về phía đám đông đang hóng hớt.

Tôi hoảng sợ nhắm chặt mắt, chân run lên đạp mạnh ga.

Thế là chiếc xe ba bánh phóng ngược với tốc độ nhanh nhất, lao thẳng vào đám người.

Mọi người vội vàng nhảy ra né tránh.

Xe chạy bon bon vào giữa đường, đâm thẳng vào một người phụ nữ, hất cô ta ngã nhào xuống đất.

Xong rồi, tôi vừa tông trúng người!

Tôi vội nhả chân ga, cuống cuồng rút chìa khóa, cuối cùng xe cũng dừng lại.

Nhưng vì lực rung quá mạnh, đống rác trên xe lập tức đổ ụp lên người phụ nữ xui xẻo kia.

Một con chuột còn đạp lên đầu cô ta, rồi nhảy xuống cống thoát nước.

Không khí im lặng ba giây.

Shirley rút dao, nhanh như chớp đâm ba nhát vào người đang nằm trong đống rác:

“Huy Hoàng Linh, mày thua rồi.”

Xử lý xong, Shirley dùng bàn tay còn dính máu túm lấy tôi kéo xuống xe.

“Mai Vân, từ hôm nay, mày là em ruột của tao!”