Chương 3

Đối mặt với ngàn người chỉ trích, đối mặt với ác ý lộ liễu của Thư Dao, tôi lại thấy bình tĩnh.

Tôi không nhìn cô ta, cũng không để ý lời gào thét của Triệu Bác hay mắng chửi của cô Vương.

Tôi chỉ cúi đầu, lạnh nhạt nhìn điện thoại của mình.

Tôi đang đợi.

Đợi một tín hiệu.

Thư Dao thấy tôi im lặng, tưởng tôi bị dọa đến ngu người, chột dạ rồi.

Cô ta càng đắc ý, vươn tay muốn giật điện thoại tôi.

“Anh Triệu, anh nhìn đi, chắc chắn cô ta đang xóa bằng chứng! Không thể để cô ta thoát!”

“Thu lại điện thoại của cô ta, giao cho nhà trường làm bằng chứng!” Triệu Bác lập tức hưởng ứng, như vệ sĩ nhào tới giật điện thoại tôi.

Ngay lúc tay hắn sắp chạm vào người tôi.

Màn hình điện thoại tôi đột ngột sáng lên.

Một thông báo mã hóa hiện rõ trên đỉnh màn hình.

Người gửi: Phó tổng giám đốc Phó Thừa.

Nội dung ngắn gọn, nhưng mang mệnh lệnh không thể kháng cự:

“Hệ thống Thiên Võng cần gỡ lỗi lần cuối, yêu cầu quyền hạn cao nhất. Lập tức lên mạng.”

Chính là lúc này.

Tôi vung tay tránh bàn tay của Triệu Bác.

Nhìn đám hề lố lăng trước mắt, bàn tay còn lại tôi buông bên hông, ngón tay đã bắt đầu gõ lên mặt lưng điện thoại mã hóa, nhanh đến mức mắt thường không kịp bắt.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Họ tưởng tôi gọi điện cầu xin, hoặc tìm “kim chủ” chống lưng.

Phòng livestream cũng nổ tung:

“Cô ta định làm gì thế? Gọi kim chủ cứu viện à?”

“Hahaha, muộn rồi! Giờ có trời xuống cũng cứu không nổi!”

“Ngồi chờ kim chủ lộ mặt, xem là ông chú bụng phệ nào!”

Thư Dao và Triệu Bác nhìn nhau cười, còn cố tình đưa máy quay sát mặt tôi, định quay lại từng khoảnh khắc tôi cầu xin trong nhục nhã.

Nhưng giây tiếp theo, chuyện xảy ra khiến tất cả chết lặng.

“Như các bạn đã thấy, bạn sinh viên này không những đạo đức bại hoại, mà còn…” – Triệu Bác đang hùng hồn phát biểu kết luận trước máy quay.

Đột nhiên, hình livestream trong điện thoại hắn nhấp nháy, rồi “xoẹt” một tiếng chói tai, toàn bộ màn hình bị phủ kín bởi dòng mã màu xanh lá cuồn cuộn, tiếp đó là cảnh quay màn hình máy tính.

Người xuất hiện trên màn hình chính là… tài khoản mạng xã hội của Triệu Bác.

Nội dung đoạn chat hiện rõ:

Triệu Bác: “Dao Dao yên tâm, hôm nay anh nhất định dẫm chết con Lăng Sương này! Cho nó không ngóc đầu lên được trong trường!”

Thư Dao: “Anh tốt ghê~ Em ngứa mắt cái vẻ giả bộ thanh cao của nó lâu rồi, đáng đời nó thân bại danh liệt!”

Triệu Bác: “Vì em, việc gì anh cũng làm được. Dọn xong nó, tối mình đi ăn xem phim nhé?”

Thư Dao: “Đáng ghét~”

Đoạn chat trơ trẽn, phơi bày trước mắt hàng chục vạn người.

Ngay sau đó, tiêu đề phòng livestream bị một lực lượng bí ẩn sửa lại:

【Độc quyền! Trưởng ban kỷ luật vì tán gái mà vu oan, công khai bạo lực mạng bạn học!】

“RẦM!”

Phòng livestream nổ tung!

“WTF! Plot twist??!”

“Rốt cuộc là thằng Triệu vì cua gái mà cố tình bôi nhọ người ta? Ghê tởm!”

“Nôn! Lúc nãy còn tưởng hắn đầy chính nghĩa, giờ nhìn như tên hề liếm gót!”

“Con Thư Dao cũng chẳng phải dạng vừa! Mùi trà xanh sặc cả màn hình!”

Sắc mặt Triệu Bác trắng bệch, cuống quýt định tắt livestream, nhưng điện thoại như dính virus, hoàn toàn mất kiểm soát!

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đoạn chat bôi nhọ bản thân lặp đi lặp lại dưới ánh mắt của hàng chục vạn người.

“Là… là cô làm?!” – hắn run rẩy chỉ vào tôi, giọng nói phát run.

Thư Dao cũng hoảng loạn thét lên: “Không thể nào! Mày sao có thể…”

Tôi không thèm để ý hai người họ, chỉ nhẹ nhàng lướt ngón tay trên mặt lưng điện thoại.

Livestream lại chuyển cảnh lần nữa…

Chương 4

Lần này, màn hình hiện lên là giao diện hệ thống quản lý học vụ nội bộ của trường đại học chúng tôi!

Hàng loạt mã lệnh chạy vun vút, cuối cùng dừng lại ở trang hồ sơ cá nhân của Thư Dao.

Hai tập hồ sơ được hiển thị song song.

Bên trái là hồ sơ cô ta nộp chính thức: thành tích xuất sắc, kèm theo giấy chứng nhận sinh viên nghèo cấp quốc gia có đóng dấu đỏ.

Bên phải là hồ sơ gốc được trích xuất từ tầng dữ liệu sâu của hệ thống: mấy môn học chính đều bị nợ điểm, bảng điểm bị sửa đổi, còn cái giấy chứng nhận nghèo kia, khi đối chiếu với tập tin nguồn hệ thống thì xuất hiện hai chữ đỏ chót — [Giả Mạo]!

Ngay khi mọi người còn đang choáng váng vì cú bóc phốt trời giáng này, trong điện thoại tôi vang lên một giọng nữ máy lạnh lẽo, vô cảm của trí tuệ nhân tạo, phát ra qua livestream của Triệu Bác, lan rộng khắp ký túc xá, truyền thẳng lên toàn mạng.