Chương 2
Triệu Bác lập tức móc điện thoại ra, bật livestream trên diễn đàn sinh viên!
“Các bạn sinh viên, để duy trì sự trong sạch của môi trường học đường, vạch trần hiện tượng xấu, tôi – đại diện ban kỷ luật nhà trường – sẽ xử lý công khai sự việc này!”
Hắn chĩa thẳng ống kính vào mặt tôi, đặt một tiêu đề giật gân:
【Chấn động! Tân sinh viên năm nhất là ‘người tình ảo’ giá trên trời – Bao đêm tám con số, sự sa đọa của tháp ngà!】
Phòng livestream lập tức đổ vào hàng nghìn người xem.
Bình luận cuồn cuộn như điên:
“Vãi chưởng! Thật không đấy? Trường mình còn có vụ này à?”
“Khoa nào thế? Nhìn mặt ngây thơ thế mà chơi lớn vậy sao?”
“Bao đêm tám con số? Trình chắc phải đỉnh lắm? Anh em, tôi lao trước đây!”
“Ghê tởm! Đuổi học ngay đi, đừng làm bẩn danh tiếng trường!”
Triệu Bác nhìn lượng người xem tăng vọt, mặt hiện rõ vẻ hài lòng của một kẻ tự cho mình là “thiên sứ chính nghĩa”.
Hắn quay camera sang Thư Dao, dùng giọng điệu phỏng vấn hỏi:
“Bạn Thư Dao, với tư cách là người phát hiện và tố cáo, bạn có điều gì muốn chia sẻ?”
Thư Dao đối diện ống kính, vừa khéo rưng rưng vài giọt nước mắt, vẻ bạch liên hoa khiến người ta nhìn mà xót thương:
“Tớ… tớ thật sự rất đau lòng. Bình thường Lăng Sương lạnh lùng như thế, tớ cứ tưởng cô ấy là người tốt, không ngờ vì tiền mà làm ra chuyện như vậy.”
“Tớ thật sự hy vọng cô ấy có thể kịp thời quay đầu, đừng lún sâu thêm nữa.”
Màn trình diễn của cô ta lập tức chiếm được cảm tình từ phòng livestream.
“Chị gái này lương thiện quá! Vừa xinh vừa tốt bụng!”
“Đây mới là tiên nữ thật sự, Lăng Sương không xứng xách giày cho cổ!”
“Bảo vệ tiên nữ Thư Dao của chúng ta!”
Ngay sau đó, Triệu Bác chuyển máy quay sang cô giáo Vương đầy phẫn nộ.
“Cô Vương, với tư cách là cố vấn sinh viên, cô thấy thế nào về chuyện này?”
Cô Vương đấm ngực thở dài với vẻ đau lòng:
“Là nhà giáo, tôi cảm thấy vô cùng xót xa! Nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc, tuyệt đối không dung túng!”
“Tôi cũng khuyên em học sinh này nên lập tức dừng hành vi sai trái, tự giác khai báo với nhà trường! Nếu không, chờ đợi em chính là bị đuổi học!”
Trong phòng livestream, những lời chửi rủa và thông tin bới móc về tôi bùng nổ.
Tên, khoa, số phòng ký túc, thậm chí điểm thi đại học của tôi đều bị đào ra.
Những lời dơ bẩn kinh tởm như sóng triều tràn đến:
“Xinh vậy thì đi đóng phim luôn đi, chắc kiếm còn nhiều hơn!”
“Đồ đàn bà thế này nên bị nhấn nước!”
“Bố mẹ cô biết cô rẻ rúng như vậy không?!”
Tôi bị đóng đinh lên thập giá của dư luận, hứng chịu sự phân thây bằng ngôn từ của tất cả mọi người.
Tôi bình tĩnh nhìn hết thảy, trong lòng không chút gợn sóng.
So với cuộc truy sát và tấn công thông tin toàn cầu mà tổ chức ‘Ouroboros’ phát động ba năm trước trên dark web.
Chuyện này chẳng khác gì trò chơi vườn trẻ.
Mỗi người bọn họ đều nghĩ mình là hiện thân của chính nghĩa, dùng lời lẽ độc ác nhất, tổ chức một màn xử trảm hoan hỉ lên người tôi.
Tôi đứng giữa đám đông, lại cảm thấy bản thân như một hòn đảo cô lập – lạnh lẽo và vô lực.
Thư Dao thấy sắc mặt tôi ngày càng trắng bệch, nụ cười bên môi càng lúc càng sâu.
Cô ta bước đến trước mặt tôi, cúi đầu thì thầm bằng giọng chỉ hai chúng tôi nghe thấy:
“Lăng Sương, mày không phải giả bộ thanh cao lắm sao? Giờ bị cả đám người chửi là ‘con đĩ’, thấy sung sướng không?”
Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô ta, cuối cùng hỏi một câu: “Tại sao?”
Nụ cười trên mặt Thư Dao khựng lại, rồi vặn vẹo biến dạng:
“Tại sao à? Dựa vào đâu mà mày cái gì cũng có?”
“Dựa vào đâu mày mặc đồ hàng hiệu, còn tao phải tằn tiện xin trợ cấp nghèo?”
“Dựa vào đâu mày đẹp hơn tao, điểm cũng cao hơn tao?”
“Tao chỉ ngứa mắt cái vẻ bất cần của mày!”
“Tao muốn hủy hết mọi thứ mày có!”
Ánh mắt cô ta đầy ghen tị và căm hận, như rắn độc có tẩm thuốc.
Thì ra, đây mới là sự thật.
Cái gọi là “cứu vớt”, cái gọi là “vì tốt cho tôi”, chỉ là cái cớ để tấn công.
Cô ta chỉ vì ghen tị, nên muốn hủy diệt tôi.