Mà tôi thì hoàn toàn vô tội.

Tôi dám chắc không phải tôi kể với Trì Diễn. Nhất định là anh đã cho người cài tai mắt trong trường.

“Chắc có hiểu lầm gì rồi, cậu Trì, em không biết Vi Vi nói gì với cậu, nhưng em dám đảm bảo anh trai em tuyệt đối không cố ý.”

Hứa Thanh Thanh không tin với gương mặt hiện tại mà không mê hoặc được Trì Diễn.

Cô ta cố tình cắn môi, giả vờ yếu đuối hiểu chuyện:

“Anh em chỉ lo em bị bắt nạt thôi, vì từ nhỏ em đã yếu ớt. Chuyện trưa nay dù thế nào cũng là lỗi của em. Nếu cậu Trì muốn trách phạt, thì phạt em đi, cứ để em chịu tất cả…”

Cô ta ngước đôi mắt rưng rưng nhìn lên, nghĩ rằng chỉ cần như vậy là có thể khiến Trì Diễn thay đổi cách nhìn.

Nhưng không ngờ…

Trì Diễn lạnh lùng cười, nắm lấy tay tôi, trực tiếp hất tung bàn ăn, khiến bàn đập thẳng vào người hai anh em Hứa Thanh Thanh.

“Thanh Thanh!”

Toàn bộ căn tin lập tức im bặt.

Hứa Trí Viễn lập tức bật dậy, chắn trước mặt Hứa Thanh Thanh.

Nhưng Trì Diễn chỉ lạnh lùng nhìn Hứa Thanh Thanh, giọng như băng:

“Nơi này… chưa tới lượt cô lên tiếng.”

“Hai người các người — cút cho tôi.”

6.

Chuyện Trì Diễn bá đạo bảo vệ vợ chưa cưới lan khắp trường như tên lửa vừa được phóng.

Những người từng vây quanh Hứa Thanh Thanh ngày trước, giờ toàn bộ chuyển sang theo tôi.

Ai cũng nói: “Tiểu thư Chu càng nhìn càng xinh”, “Người châu Âu bây giờ cũng chuộng kiểu mặt tàn nhang như vậy đó”, “Đây mới gọi là vẻ đẹp phương Đông chính tông!”, “Cậu Trì đúng là có mắt nhìn người!”

Cũng từ hôm đó, Hứa Thanh Thanh hoàn toàn bị sự ghen tuông làm mờ lý trí.

Cô ta bắt đầu làm theo lời hệ thống, không từ thủ đoạn để đẩy nhanh việc tráo đổi mệnh cách với tôi.

Vẻ ngoài của tôi bắt đầu hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, trong khi cô ta phải dùng lớp trang điểm dày cộp để che giấu gương mặt đang ngày một xuống sắc.

Đến khi trang điểm không thể che nổi nữa, cô ta đành phải đeo khẩu trang.

Thiên phú học tập cũng quay trở lại với tôi.

Tôi không còn phải cày đi cày lại một bài toán cả chục lần nữa.

Giờ đây, tôi chỉ cần lướt qua là có thể ghi nhớ tất cả.

Hôm nay là thứ Sáu, cuối tuần này chính là sinh nhật của Trì Diễn.

Hứa Thanh Thanh đeo khẩu trang, ngồi trong lớp với ánh mắt tối tăm u ám.

Còn tôi thì cầm gương ngắm tới ngắm lui, hài lòng nhìn gương mặt môi đỏ răng trắng, đẹp đến mức không thể tin nổi trong gương.

Tim tôi đập loạn.

Đây mới là gương mặt mà tôi đáng ra phải có!

Các bạn đi ngang qua chỗ tôi đều sửng sốt:

“Trời má ơi! Tiểu thư Chu là trang điểm hay gì vậy? Sao lại xinh lên một cách kinh khủng như vậy?!”

“Không phải đột nhiên đâu, dạo này tôi để ý thấy cô ấy ngày càng đẹp hơn, giờ nhìn còn đẹp hơn mấy minh tinh showbiz nữa!”

“Tôi đồng tình hai tay hai chân luôn! Ngược lại, cái người ngày trước tự kiêu vì nhan sắc, gần đây cứ thấy đeo khẩu trang suốt, mắt cũng nhỏ đi thì phải?”

“Ha ha ha, tôi thấy gọi Chu nữ thần là hoa khôi của trường mình cũng không ngoa chút nào, đẹp đến mức kinh hồn!”

Hứa Thanh Thanh nghe những lời đó, bả vai căng cứng.

Cô ta cuối cùng không chịu nổi nữa, bất ngờ đứng bật dậy, kéo mạnh tôi ra ngoài lớp.

“Vi Vi, mai là sinh nhật của Trì Diễn rồi. Hai nhà các người là liên hôn, chắc bố mẹ cậu cũng sẽ tới dự chứ?”

Tôi gật đầu, giả vờ ngơ ngác:

“Ừm, đúng vậy. Sao thế?”

Dưới ánh đèn mờ, gương mặt cô ta thoáng hiện một nụ cười méo mó, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào tôi, giọng khàn khàn:

“Không sao cả… tôi chỉ là muốn tặng cho cậu một món quà thôi.”

“Vi Vi, cậu nhất định sẽ rất thích đấy.”

Tối hôm đó, một bài đăng bất ngờ chiếm sóng diễn đàn trường.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/than-phan-trao-doi/chuong-6