Cho đến khi — Một lần nữa cô ta “vô tình” làm lộn xộn những di vật mà tôi đã cẩn thận sắp xếp liên quan đến Hứa Lâm.
Cô ta thậm chí xé rách bìa đĩa CD mà Hứa Lâm yêu thích nhất.
Cơn giận bị dồn nén trong tôi bao lâu nay, cuối cùng cũng nổ tung.
Đó là chiếc CD mà Hứa Lâm lúc sinh thời hay nghe nhất, và bìa đĩa chính là hình vẽ nguệch ngoạc anh ấy tự tay vẽ.
Tôi nhìn bìa đĩa bị xé đôi, toàn thân run lên vì tức giận.
Giang Uyển bịt miệng, vẻ mặt giả vờ hoảng hốt.
“Aiya! Xin lỗi chị dâu! Em không cố ý mà! Nó cũ quá rồi, tự nó rách đó!”
“Em đền cho chị được không? Bao nhiêu em cũng đền! Hoặc để A Trì mua cái mới cho chị!”
Nhưng trong mắt cô ta lại chẳng có chút ăn năn nào. Chỉ có một nét vặn vẹo gần như điên loạn.
Tôi ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô ta:
“Giang Uyển, đủ rồi đấy.”
“Chị dâu, sao chị lại dữ vậy chứ? Chỉ là một cái đĩa CD rách thôi mà, em đã nói sẽ đền rồi, dù sao em cũng là của A Trì—”
Giang Uyển rưng rưng như thể vừa bị oan ức tột cùng.
“Cô là gì của A Trì cơ?”
Tôi cười lạnh:
“Bạn gái? Vị hôn thê? Ba mẹ anh ấy đã đồng ý chưa? Hứa Trì đã nói muốn cưới cô chưa?”
“Cho dù sau này cô thực sự là vợ cậu ta, thì cũng dựa vào đâu mà động vào đồ của tôi? Đụng vào đồ của Hứa Lâm?!”
Giang Uyển mặt tái mét:
“Cô!”
“Từ cái ngày đầu tiên bước chân vào nhà này, cô đã nhắm vào tôi, tìm đủ mọi cách để đẩy tôi ra khỏi đây.”
“Gọi tôi là góa phụ? Nói tôi mặt dày không chịu rời đi? Ám chỉ tôi có ý đồ với em chồng?”
“Giang Uyển, trong đầu cô ngoài những suy nghĩ bẩn thỉu ấy ra, còn chứa được cái gì khác không?!”
Tôi tiến từng bước về phía cô ta, giọng lạnh đến mức như đông cứng cả không khí:
“Tôi nói cho cô biết, tôi là Hứa Thanh Hòa! Là vợ được Hứa Lâm cưới hỏi đường đường chính chính! Là người nhà được họ Hứa thừa nhận!”
“Tôi sống ở đây là lẽ đương nhiên!”
“Còn thứ cô xé nát hôm nay, là kỷ vật cuối cùng mà Hứa Lâm để lại cho tôi!”
“Cô đền? Cô lấy cái gì ra đền? Cô xứng đáng đền sao?”
“Cô luôn mồm tự xưng là nữ chủ nhân tương lai, nhưng ngay cả sự tôn trọng cơ bản và phép lịch sự tối thiểu, cô cũng không có!”
“Cô chẳng qua chỉ là một con hề nham hiểm, giỏi gieo rắc thị phi, phá hoại đồ người khác!”
Tôi chưa bao giờ mắng ai cay nghiệt như vậy.
Cơn giận và uất ức bị kìm nén quá lâu, đến lúc này không thể kiểm soát nổi nữa.
Giang Uyển bị tôi mắng đến sững người, chỉ tay vào tôi, lắp bắp mãi không ra câu.
Cuối cùng “Oà” lên một tiếng rồi lao thẳng vào lòng Hứa Trì vừa mới bước đến:
“A Trì! Hu hu hu… em không cố ý đâu… chị dâu… chị ấy đáng sợ quá! Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy!”
Cô ta khóc đến toàn thân run rẩy, diễn xuất phải gọi là đỉnh cao.
Hứa Trì nhìn xuống bìa CD rách nát dưới đất.
Lại quay sang tôi — cả người run rẩy, phẫn nộ đến cực điểm.
Lông mày anh ta nhíu chặt.
“Chị dâu, có chuyện gì thì không thể nói từ tốn sao?”
“Từ tốn?”
Tôi chỉ vào những mảnh vụn dưới sàn, giọng run run:
“Hứa Trì, cô ta xé nát kỷ vật cuối cùng mà anh trai chú để lại cho tôi! Chú bảo tôi phải nói từ tốn kiểu gì?!”
Hứa Trì khựng lại, quay sang nhìn Giang Uyển:
“Uyển Uyển, có thật không?”
Giang Uyển thút thít:
“Em thật sự không cố ý mà… cái đĩa đó cũ quá rồi, em vừa chạm vào thì… Em nói sẽ đền mà…”
“Cô ta cố ý!”
Tôi gào lên:
“Cô ta cố ý làm vậy!”
“Em không có! Chị dâu, chị không thể vì ghét em mà vu oan cho em được!”
Giang Uyển lại gào khóc to hơn.
“Hai người im hết cho tôi!!”
Hứa Trì bị làm cho phát điên, lớn giọng:
“Hỏng thì hỏng! Uyển Uyển không cố ý! Đền là được chứ gì! Mọi người đều là người trong nhà, có cần làm lớn chuyện thế không?!”
“Người trong nhà?”
Tim tôi lạnh toát:
“Hứa Trì, cô ta phá hủy thứ cuối cùng còn sót lại của anh trai chú, chú lại nói là chuyện nhỏ?
Với chú, đồ của anh trai không đáng giá? Cảm xúc của tôi không đáng được trân trọng?”
Giọng điệu của Hứa Trì đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn:
“Chị dâu! Chị bình tĩnh lại! Đừng vô lý nữa!”