Vào năm thứ ba sau khi chồng tôi qua đời, em chồng đưa bạn gái về nhà.
Cô gái cười tươi nhìn tôi: “Đây là chị dâu à? Trẻ trung xinh đẹp quá.” “Nếu không biết, còn tưởng là vợ mới mà nhà nuôi cho A Trì ấy chứ.”
Tay tôi đang cầm tách trà khựng lại.
Sau khi chồng mất, bố mẹ chồng thương tôi mồ côi góa bụa, nhất quyết giữ tôi lại, đối xử như con gái ruột.
Sao giờ qua miệng cô ta, Tôi lại thành một quả phụ mặt dày không chịu đi, còn có ý quyến rũ em chồng?
1
Ngày Hứa Trì đưa bạn gái Giang Uyển về nhà, bầu không khí trong nhà rất vui vẻ.
Giang Uyển xinh xắn, lanh lợi. Cô ấy gọi “bác trai, bác gái” ngọt ngào dễ thương, khiến bố mẹ chồng cười tít mắt.
Cho đến khi cô ấy nhìn tôi: “Vị này là?”
Mẹ chồng kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giọng không giấu được nỗi buồn:
“Đây là Thanh Hòa, vợ của anh cả Hứa Lâm, giờ chính là con gái của nhà chúng tôi.”
Giang Uyển kéo dài giọng “ồ” một tiếng. Đôi mắt to lướt qua tôi một vòng, rồi nhìn lại, trong ánh mắt đã thêm phần khó đoán.
Cô ấy thân mật khoác tay Hứa Trì, giọng ngọt ngào nũng nịu: “A Trì, anh không nói chị dâu lại trẻ đẹp thế này nha.”
“Nếu không biết, còn tưởng là nhà nuôi vợ cho anh đó.”
Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “vợ”, ánh mắt chứa đầy địch ý, không hề che giấu.
Phòng khách bỗng chốc im bặt.
Hứa Trì nhíu mày, nhỏ giọng trách: “Uyển Uyển! Em đang nói bậy gì vậy!”
Nụ cười trên mặt bố chồng dần biến mất. Mẹ chồng hít sâu một hơi, giữ thể diện nhưng ánh mắt đã trầm xuống:
“Cô Giang đùa hơi quá rồi. Thanh Hòa là con dâu trưởng của nhà họ Hứa, lại là con gái mà vợ chồng tôi chính miệng thừa nhận, chưa tới lượt người ngoài nghi ngờ thân phận của nó.”
Giang Uyển lập tức che miệng, giả bộ hoảng hốt: “Ôi xin lỗi bác gái, là do cháu vụng miệng.” “Cháu chỉ là… chỉ là đột nhiên thấy không an tâm.”
Cô ấy cúi đầu, giọng nói đầy uỷ mị: “Thấy chị dâu vừa xinh đẹp, vừa có khí chất, lại còn thân thiết với A Trì như vậy, lòng cháu hơi lo lo…”
Cô ấy ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Hứa Trì: “A Trì, anh sẽ luôn tốt với em, sẽ không bỏ em đúng không?”
Ngực tôi bỗng thấy nghẹn lại.
Nghe thì như đang làm nũng yếu đuối, nhưng thực chất từng câu từng chữ đều đang ám chỉ tôi.
Chỉ rõ tôi là một góa phụ, ngầm gợi ý mối quan hệ không bình thường giữa tôi và Hứa Trì.
Tôi đặt tách trà xuống, tiếng va chạm giữa sứ vang lên thanh thoát.
Chồng tôi – Hứa Lâm – qua đời khi cứu một đứa trẻ bị đuối nước, tôi là vợ hợp pháp được cưới hỏi đàng hoàng.
Sau khi anh ấy mất, bố mẹ chồng đau lòng vì mất con, thương tôi cảnh goá bụa, kiên quyết không cho tôi về nhà mẹ – một nơi chỉ biết bóc lột.
Họ bắt tôi ở lại, nói nhà họ Hứa chính là nhà tôi, họ chính là cha mẹ tôi.
Ba năm qua, chúng tôi an ủi lẫn nhau, mới dần bước ra khỏi đau thương.
Thế mà giờ Hứa Trì chỉ mới đưa bạn gái về một lần…
Vậy là tôi biến thành người phụ nữ “mặt dày không chịu rời đi, trong lòng có mưu đồ” như lời cô ta nói rồi sao?
Bữa cơm hôm đó ăn thật nhạt nhẽo.
Giang Uyển dường như cảm nhận được bầu không khí không đúng lắm, liền càng ra sức lấy lòng bố mẹ chồng, lại càng dính lấy Hứa Trì như keo.
Chỉ khi nhìn tôi, ánh mắt cô ta mới đầy sự soi mói và đề phòng.
Tôi cố gắng im lặng, giảm sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất.
Nhưng trong lòng lại như có một cục bông ướt bịt kín, ngột ngạt đến khó chịu.
Sau bữa ăn, Hứa Trì bị bố mẹ gọi vào thư phòng để bàn chuyện. Giang Uyển liền tranh thủ ngồi sát lại gần tôi.
“Chị Thanh Hòa à, chị đừng giận em nhé, tính em vốn thẳng thắn, nói gì ra miệng ngay chứ không có ý xấu đâu.”
Tôi dịch người qua một bên:
“Không sao.”
“Thật ra em rất hiểu chị mà.”
Cô ta hạ giọng, giọng nói mang theo một sự thương hại đầy ngạo mạn:
“Phụ nữ ấy mà, còn trẻ đã góa chồng, nhà chồng lại có điều kiện như thế, không nỡ rời đi là chuyện bình thường.”
Tôi ngước mắt, lạnh lùng nhìn cô ta:
“Cô muốn nói gì?”
“Không có gì đâu mà, chỉ là muốn tâm sự với chị chút thôi.”
Cô ta cười ra vẻ vô tội:
“Sau này em gả vào đây, chúng ta cũng là người một nhà rồi.”
“Chị yên tâm, vì chị biết điều như thế, em sẽ không bạc đãi chị đâu.”
“Dù sao, căn nhà này sớm muộn gì cũng cần có một nữ chủ nhân để quản lý, chị nói đúng không?”
Lúc đó tôi mới thực sự hiểu được sự địch ý sâu sắc từ cô ta bắt nguồn từ đâu.
Cô ta không nhằm vào thân phận góa phụ của tôi.
Điều cô ta sợ hãi chính là thân phận “con gái nhà họ Hứa” mà tôi đang mang.
Cô ta sợ tôi chiếm lấy những thứ vốn nên thuộc về cô ta trong tương lai — thậm chí ảo tưởng rằng tôi sẽ cướp mất Hứa Trì.
Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta:
“Thứ nhất, đây là nhà của tôi. Tôi sau này ra sao, không tới lượt cô lên tiếng.”