Nguyệt Khuynh Tuyệt bật cười: “Khi nào nàng cần ta, ta tự nhiên liền rảnh.”
Ta khẽ cười, chỉ thấy người trước mặt thật nực cười.
Dù là tế thiên thì đã sao?
Thần vốn bất tử bất diệt.
Chỉ cần ta muốn, thậm chí có thể chuyển sinh trăm lần.
Ta đứng dậy, thong thả bước mấy bước: “Dẫu chẳng biết ngươi đến tìm ta vì mục đích gì, nhưng ngươi quả thật khiến ta bật cười. Nguyệt Khuynh Tuyệt, ta không cần ai giúp cả.”
Nguyệt Khuynh Tuyệt mỉm cười nhìn ta, đôi mắt cong cong như vẽ: “Vậy sao? Nhưng ta lại thấy nàng… dường như cô đơn lắm.”
Ta hơi chau mày — “Cô đơn”… Đã bao năm rồi ta chưa nghe người nói chữ ấy.
Im lặng một lúc lâu, ta mới mở miệng: “Dẫu có là cô đơn… thì có sao?”
Nguyệt Khuynh Tuyệt uể oải nằm dài trên giường, giọng lười nhác: “Nhiệm vụ của ta là giúp Thần Nữ vượt kiếp nạn. Thế nên, tiểu mù à, nàng đừng hòng thoát khỏi ta.”
Ta trừng lớn mắt: “Ngươi gọi ta là gì?”
“Là Thần Nữ.” — Hắn cười khẽ, “Hay là nàng thích ta gọi là tiểu mù hơn?”
Ngực ta tức đến khó thở.
Nguyệt Khuynh Tuyệt lại khẽ cuốn một lọn tóc ta, cười tà: “Vì giúp nàng vượt kiếp, ta có khi còn phải hi sinh cả bản thân đó.”
Ta hất tay hắn ra, còn cố tình lùi xa thêm mấy bước: “Không ai cần ngươi cả!”
Hắn khẽ liếc ra ngoài, rồi thân ảnh liền biến mất như chưa từng đến.
Ta còn đang âm thầm mắng hắn, thì Chiếu Nhi đã hấp tấp chạy vào, không kịp báo trước.
Sắc mặt nàng có phần hoảng hốt: “Công chúa, hoàng hậu nương nương cho mời người.”
Ta khẽ nhíu mày: “Gấp lắm sao?”
Chiếu Nhi liên tục gật đầu, vẻ lo lắng chẳng giấu nổi.
5
Khi ta đến tẩm cung của mẫu hậu, gương mặt người đã đầy nước mắt.
Tuy trong lòng ta chẳng có chút dao động nào, nhưng vẫn giả bộ lo lắng bước lên hỏi: “Mẫu hậu, người làm sao vậy?”
Mẫu hậu vội nắm chặt tay ta, giọng run rẩy: “Lạc Lạc, mẫu hậu nhất định sẽ bảo vệ con. Con gái của ta sao có thể bị mang đi tế trời chứ…”
Nghe xong, ta liền hiểu — thì ra sau khi rời khỏi ta, Tề Tiên đã cố ý gặp mẫu hậu, đem chuyện tế thiên nói ra để dọa người.
Nàng hẳn muốn kích thích mẫu hậu, khiến người kinh hoảng.
Ta quả thật đã đánh giá cao nàng. Cứ ngỡ sống lại một đời, tâm cơ hẳn phải sâu hơn, ai ngờ vẫn hời hợt như xưa.
Mẫu hậu vẫn nắm chặt lấy tay ta, lặp lại như kẻ mất hồn: “Lạc Lạc, đừng sợ… mẫu hậu sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ có cách…”
Thực ra, ta rất muốn nói với người rằng — ta không hề để tâm.
Nhưng cuối cùng ta vẫn nhịn xuống, chỉ để xem thử Tề Tiên còn có thể giở ra trò gì nữa.
Chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng, chỉ vì được người ta xưng là Thần Nữ, liền có thể chiếm lấy tất cả sao?
Ta khẽ cười, lắc đầu.
Mẫu hậu thấy vậy, lại càng kinh hãi, tưởng rằng ta đã phát điên.
Ta chỉ dịu giọng trấn an, rồi cùng Chiếu Nhi rời khỏi cung.
So với việc đối phó Tề Tiên, ta ngược lại thấy dành thời gian cho Nguyệt Khuynh Tuyệt còn thú vị hơn.
Theo lẽ thường, người kế nhiệm Quốc sư phải ở bên cạnh tiền nhiệm học tập hàng chục năm.
Nhưng lạ thay, ta chưa từng nghe qua cái tên Nguyệt Khuynh Tuyệt.
Hoặc giả, vị quốc sư đời trước vốn chẳng hề định truyền lại y bát cho ai.
Dù sao, khi đã có Thần Nữ, Quốc sư cũng chẳng còn quan trọng mấy.
Ấy vậy mà Nguyệt Khuynh Tuyệt lại có thể, sau khi tiền nhiệm qua đời, lập tức đoạt vị trí ấy.
Ta dừng chân trước Thần Nữ điện.
Chiếu Nhi ghé sát tai ta, thấp giọng: “Công chúa, Thần Nữ…”
Ta vừa quay đầu sang, nàng đã lảo đảo, mắt dại đi, rồi ngã gục xuống đất.
Ta khẽ nhún vai, hướng ánh nhìn về phía xa — nơi Nguyệt Khuynh Tuyệt đang đứng.
Khóe môi hắn cong lên, nụ cười ngông cuồng.
Chính dáng vẻ ấy càng khiến ta thêm hoài nghi — hắn rốt cuộc đã làm cách nào để trở thành Quốc sư?
Quốc sư, vốn nên là người vui buồn không lộ, yêu ghét không tỏ.
Thế nhưng hắn lại dường như đem hết mọi cảm xúc phơi ra ngoài mặt.
6
Ta xoay người, lạnh lùng nhìn hắn.
Nguyệt Khuynh Tuyệt nheo mắt: “Công chúa có điều chi dạy bảo?”
Ta chăm chú quan sát, song chẳng nhìn ra điều khác lạ.
Nhớ tới những lời hắn từng nói, ta khẽ buông giọng:
“Chuyện tế thiên, chẳng liên can gì đến ngươi.”
Ánh mắt hắn trầm xuống, dừng lại nơi đôi mắt trống rỗng của ta, khẽ đáp một tiếng: “Ừ.”
Chính vì câu đáp ấy, trong lòng ta lại càng dấy lên nghi ngờ.
Nguyệt Khuynh Tuyệt như nhìn thấu tâm ý ta, liền thong thả tiến lại gần.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên gương mặt ta.
“Không cần hoài nghi ta. Dù sao, thần lực của nàng đã mất, ta còn có gì để lợi dụng nữa chứ?”
Ta cau mày, lùi lại hai bước.
Ánh mắt hắn lướt qua Chiếu Nhi đang ngất dưới đất: “Nếu không tin, nàng có thể dùng Chân Ngôn tán thử ta mà.”
Ta im lặng hồi lâu, rồi lạnh nhạt đáp: “Không cần.”
Nguyệt Khuynh Tuyệt khẽ cười, xoay người bỏ đi.
Ta đứng đó hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch.
Hắn tưởng rằng ta là Thần Nữ đã mất đi thần lực.
Nhưng hình như hắn quên — Thần Nữ, dù có hay không có thần lực, thì bản chất cũng chẳng khác gì nhau.
Lúc hắn ra tay khiến Chiếu Nhi ngất, ta đã cảm nhận được dao động khác lạ trong linh khí quanh thân.
Loại lực này, ta chưa từng thấy qua.
Điều đó càng chứng thực — bí mật trên người hắn, không hề nhỏ.
Ta lặng lẽ trầm ngâm, đến khi Chiếu Nhi tỉnh lại.
Nàng vừa định nói gì, ta đã ngăn lại: “Ngươi về trước đi.”
Chiếu Nhi ngẩn ra, nhưng thấy ta nghiêm sắc mặt, đành gật đầu lui xuống.

