Ánh nhìn hắn tối đi, rồi hắn cúi gần bên tai ta, thấp giọng nói: “Thật ra… người mới là Thần Nữ, phải không?”
Sắc mặt ta không đổi, thanh âm nhàn nhạt: “Lời ấy là sao? Dẫu ngươi là quốc sư, cũng phải nói có bằng chứng. Ngươi có không?”
Nụ cười trên môi hắn càng thêm phóng túng, ẩn chứa nguy hiểm mơ hồ.
“Từ giây phút ta gặp Tề Tiên, liền biết năng lực của nàng giống như được ban cho, không phải thiên bẩm. Mà trong cung này, ai có thể khiến người khác nhận được sức mạnh ấy?”
“Hẳn chỉ có công chúa Ký Dương — người sinh cùng ngày, cùng giờ với nàng.”
“Thần nữ chuyển thế… nếu bỏ qua đôi mắt mù kia, nhìn từ phương diện nào, công chúa ngươi mới chính là Thần Nữ chân chính.”
Ta khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Quốc sư đại nhân không đi kể chuyện trong trà lâu thật là uổng phí một tài ăn nói đấy.”
3
Quốc sư khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua người ta, đầu ngón tay lạnh buốt chậm rãi vẽ một đường dọc theo xương quai xanh.
“công chúa Điện hạ, dáng dấp thật không tệ.”
Toàn thân ta cứng đờ, gò má trong thoáng chốc đỏ bừng. “Ngươi… rốt cuộc là ai?”
Vị quốc sư đời trước chưa từng phát hiện ra điều khác lạ nào nơi ta.
Ánh mắt hắn tối lại mấy phần, giọng khẽ trầm: “Bổn tọa — tên là Nguyệt Khuynh Tuyệt. Nhớ kỹ nhé?”
Ngón tay ta siết chặt, gân xanh trên cổ tay nổi rõ.
“Cút ngay!”
Trong mắt hắn ánh lên vẻ hứng thú, khóe môi cong lên đầy tà ý:
“Chữ ‘cút’ thô quá, thần nữ điện hạ nên nhớ kỹ tên này mới phải.”
Ta buộc mình nhắm mắt, cưỡng ép nén giận, thật lâu sau mới từ kẽ răng nghiến ra mấy chữ:
“Ngươi… là thứ gì mà dám nói vậy!”
Nguyệt Khuynh Tuyệt khẽ cười, giọng hắn nhẹ tựa lụa mà lại ẩn chứa dao bén:
“Bởi vì đó chính là tên của phu quân tương lai của nàng. Nhớ cho kỹ.”
Ngay khi ta sắp không nhịn nổi mà ra tay, hắn liền thoắt một cái biến mất không dấu vết.
Ta tức giận đến mức bật dậy, tà váy quét qua mép bàn, tách trà rơi xuống đất vỡ tan.
Chiếu Nhi nghe động liền chạy vào.
Thấy y phục ta hơi xộc xệch, nàng vội tiến đến chỉnh lại cho ngay ngắn.
“Công chúa, người không sao chứ?”
Ta nắm chặt tay, cố trấn tĩnh, khẽ lắc đầu: “Không sao.”
Chiếu Nhi nghe vậy mới an tâm, dìu ta ngồi xuống mép giường, rồi tự mình cúi xuống dọn dẹp mảnh sứ vỡ trên đất.
Ta day day thái dương, lòng vẫn dậy sóng.
Nếu không phải năng lực đã bị ta truyền hết cho Tề Tiên, thì vừa rồi hắn đã không còn cơ hội bước ra khỏi đây nguyên vẹn!
Sau khi áp chế cơn giận, ta mới khẽ nhắm mắt, cưỡng mình vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ta còn chưa kịp ngồi dậy đã cảm nhận được có người bước vào.
Theo hơi thở, ta liền nhận ra — là Tề Tiên.
Ta thong thả đứng lên, hướng về phía nàng: “Hoàng tỷ.”
Nàng chỉ lặng lẽ đứng đó, giọng lạnh như băng: “Tề Lạc, ngươi cố ý đến để xem ta bị chê cười phải không?”
Ta nghiêng đầu, điềm tĩnh đáp: “Sao hoàng tỷ lại nói thế?”
Chưa dứt lời, nàng đã vươn tay bóp chặt cổ ta. Chỉ mấy nhịp thở, mặt ta đã đỏ bừng, hô hấp nghẹn lại.
“Cố ý mang bánh đến cho ta, chẳng phải là muốn khoe được mẫu hậu sủng ái hơn sao? Có gì đáng đắc ý chứ!”
Nói đoạn, nàng buông tay, mạnh mẽ hất ta sang một bên.
Ta ngã xuống giường, cổ họng bỏng rát, ho khan không dứt.
Tề Tiên khẽ cười khẩy, thanh âm réo rắt mà cay độc: “Tề Lạc, ngươi có gì để so với ta? Ta là Thần Nữ. Nếu ta nói với phụ hoàng muốn lấy ngươi tế trời… ngươi nghĩ, người sẽ đáp ứng không?”
Ta nhìn thẳng nàng, trong mắt không một gợn sợ hãi: “Ta chưa từng nghĩ phải so đo với tỷ.”
Tề Tiên bật cười, ánh mắt nàng lạnh lẽo đến thấu xương: “Ngươi chẳng qua là một kẻ mù, lại vì thế mà đoạt lấy sủng ái của phụ hoàng mẫu hậu
Nhưng nếu một ngày việc ấy liên quan đến vận mệnh quốc gia… ta muốn xem xem, họ còn chọn ngươi hay không!”
Ta khẽ lắc đầu, giọng mềm mà vẫn vững: “Hoàng tỷ… cớ sao lại đối với ta như thế?”
4
Trên gương mặt Tề Tiên thoáng hiện nét cuồng loạn.
“Là ngươi! Là ngươi luôn nhằm vào ta!”
“Vì cớ gì ngươi là Thần Nữ, còn ta lại chỉ là kẻ mù lòa?”
“Vì sao ngươi được vạn dân kính ngưỡng, mà ta thì không?”
“Tất cả đều tại ngươi! Tề Lạc, đời trước ta có thể khiến ngươi chết, đời này cũng chẳng khác!”
Ta giữ sắc mặt lạnh nhạt, không nói một lời.
Tề Tiên thấy ta im lặng, tưởng rằng ta đã sợ, liền bước lên, dùng sức bóp chặt vai ta.
“Tề Lạc, mọi chuyện hôm nay đều là do ngươi tự chuốc lấy, trách được ai?”
Nói dứt, nàng hất tay bỏ đi.
Ta khẽ thở dài, trong lòng nổi lên chút buồn cười.
Nhớ lại kiếp trước, ta mới chính là Thần Nữ, còn Tề Tiên chỉ là kẻ mù phàm tục.
Người được phụ hoàng mẫu hậu yêu thương, lại là nàng.
Thế nhưng, nàng vẫn đố kỵ vì ta được muôn dân tôn sùng. Khi ấy, nước Tề gặp đại hạn suốt hai năm.
Nàng liền thưa với phụ hoàng rằng ta chẳng phải Thần Nữ, mà là sao chổi mang tai họa.
Phụ hoàng tin lời, ra lệnh nhốt ta trong lồng sắt.
Ta không phản kháng, bởi lửa chẳng thể thiêu chết được ta.
Nhìn những kẻ từng quỳ gối xưng tụng ta, chỉ trong một đêm liền giẫm ta xuống bùn.
Ta không bi thương, chỉ thấy nực cười.
Khi thân thể bị ngọn lửa nuốt trọn, ta chỉ nghĩ — Tề Tiên hằng khát khao mọi thứ của ta, vậy thì… ta cho nàng cơ hội được làm lại.
Chẳng qua, vì sao đến nay, rõ ràng nàng đã có được những gì mình muốn, vẫn chẳng hề thỏa lòng?
Đang trầm tư, Nguyệt Khuynh Tuyệt không biết từ đâu lại xuất hiện, thong dong ngồi xuống bên cạnh.
Hắn thấp giọng nói: “Tế thiên… cũng đáng sợ lắm đó.”
Ta nghiêng đầu, liếc hắn một cái: “Quốc sư rảnh rỗi lắm sao?”

