Anh vẫn chưa nhận ra, còn đang mỉm cười trả lời.
Nhưng phía dưới khán đài, các phóng viên đã bắt đầu xôn xao.
Đèn flash nháy liên hồi, tiếng “tách tách” vang rền cả hội trường.
“Ảnh đế Tô! Mặt anh…!”
Một phóng viên hét lên.
Tô Mục sững lại.
Anh theo bản năng đưa tay lên sờ mặt mình.
Trong livestream, cả bàn tay anh cũng đang lão hóa — các đốm đồi mồi bắt đầu lộ rõ trên da.
Anh hoảng hốt nhìn về tấm gương ở cánh gà sân khấu.
Một tiếng thét chói tai vang lên.
Tô Mục đẩy micro ra, lao khỏi sân khấu.
Cả hội trường rối loạn.
Tín hiệu livestream cũng bị cắt ngang.
Tôi thản nhiên tắt video.
Báo ứng đến nhanh thật.
Tốc độ hút khí vận của Lâm Miểu Miểu lần này còn dữ dội hơn cả kiếp trước.
Điện thoại lại rung.
Thêm một bản tin nữa:
#“Thiên vương” Tô Triết gặp sự cố lớn tại concert – mất tiếng ngay trên sân khấu#
Anh hai cũng bắt đầu rồi.
Tôi mở đoạn clip do fan quay.
Trung tâm sân vận động mười ngàn người, Tô Triết đang chuẩn bị lên nốt cao kinh điển.
Anh há miệng… nhưng thứ phát ra không phải âm thanh thiên thần, mà là tiếng khàn đặc như cọ xát từ một cái nồi thủng.
Toàn bộ khán giả câm nín.
Sau đó là làn sóng la ó vang dội.
Tô Triết ôm cổ họng, mặt mũi đầy hoang mang.
Tôi tắt điện thoại, tựa người vào lưng ghế.
Mọi thứ họ từng có — danh vọng, tài năng, nhan sắc — đều là kết quả từ sự hy sinh của tôi.
Bây giờ, tôi đã rút lại sự bảo vệ đó.
Và họ đang phải chịu hậu quả.
________________________________________
“Hành khách đi chuyến bay CA983 đến M quốc, xin lưu ý, chúng tôi bắt đầu làm thủ tục lên máy bay…”
Loa sân bay vang lên thông báo chuyến bay của tôi.
Tôi kéo vali, chuẩn bị đi về phía cửa lên máy bay.
“Tô Linh!”
Một giọng đàn ông khàn khàn và hoảng loạn vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại.
Một người đàn ông tóc đã bạc, gương mặt đầy nếp nhăn đang lao về phía tôi.
Bộ vest anh ta mặc vẫn là bộ của buổi họp báo ban nãy.
Nhưng giờ mặc lên thân xác già cỗi ấy, trông vừa lố bịch, vừa thảm hại.
Là Tô Mục.
Chỉ trong nửa tiếng, anh ta đã già đi ba mươi tuổi.
Anh lao đến trước mặt tôi, túm chặt cổ tay tôi.
Bàn tay anh khô ráp, sần sùi.
“Tô Linh! Mau theo anh về!” — giọng anh khàn đặc, mang theo mệnh lệnh.
Tôi nhìn gương mặt xa lạ trước mắt.
“Em nhìn anh đi! Nhìn xem anh đã thành ra thế nào rồi!” — Tô Mục gần như gào lên, khiến hành khách xung quanh đều quay lại nhìn.
Anh kéo mạnh tay tôi: “Có phải em giở trò không? Em đã làm gì với bọn anh?!”
Tôi nhìn anh ta. Dù đã rơi vào hoàn cảnh này, điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là đổ lỗi cho tôi.
“Em không phải là người thông linh sao? Không phải là ‘thần hộ mệnh’ của nhà họ Tô sao?”
Tô Mục dùng sức mạnh khủng khiếp, móng tay bấm sâu vào da tôi.
“Mau lên! Trả lại vận khí cho anh! Trả lại gương mặt này cho anh!”
Thần hộ mệnh?
Kiếp trước, khi họ chọc đứt gân tay gân chân tôi, ném tôi xuống giếng sống chôn —
họ đâu có coi tôi là thần hộ mệnh gì.
Tôi chỉ là một ngân hàng máu, một công cụ, một món đồ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay anh ta.
“Tô Mục.” — Tôi gọi tên anh, không còn xưng “anh cả” nữa.
Anh sững người.
“Tôi đã bị các người đuổi khỏi nhà họ Tô.”
“Từ giờ, sống chết của các người, vận mệnh của các người…”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu ấy, “…không liên quan gì đến tôi.”
Tôi kéo vali, vượt qua anh ta, bước thẳng về phía cửa lên máy bay.
Tô Mục gào lên phía sau:
“Tô Linh! Em không được đi! Em phải cứu anh! Đó là trách nhiệm của em!”
Trách nhiệm của tôi… là sống thật tốt, và tận mắt nhìn thấy họ rơi vào vực thẳm.
05
Đội an ninh sân bay lập tức chạy đến, chặn Tô Mục lại phía ngoài hàng rào an toàn.
Anh ta bị giữ lại, nôn nóng đi tới đi lui.
Tôi lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn.
Ngay sau đó, cổng đến sân bay lại rộ lên một trận ồn ào.
Những người anh còn lại của tôi cũng đến nơi.
Họ từng là những ngôi sao đỉnh lưu, rực rỡ như ánh mặt trời.
Còn bây giờ, họ như những con rối bị rút sạch sinh khí, lao về phía tôi.
Anh hai – Tô Triết – cổ họng đã hoàn toàn hỏng, mở miệng chỉ phát ra tiếng khò khè khàn đặc như người bệnh sắp chết.
Anh ba – Tô Cẩn – gương mặt từng là tiêu chuẩn thẩm mỹ giờ chi chít mụn sưng đỏ, mủ chảy nhầy nhụa.
Dù đã đeo khẩu trang, phần trán hở ra cũng đủ khiến người ta hoảng hốt.
Anh tư – Tô Tranh – từng là tuyển thủ eSports vô địch, giờ bàn tay run rẩy như người mắc Parkinson, cầm điện thoại còn không vững.
Anh năm – Tô Mặc – mắt sưng như quả đào chín, nước mắt không ngừng chảy, nhìn gì cũng mờ.
Anh sáu – Tô Dương – siêu mẫu đình đám, giờ người gù lưng, da lỏng lẻo như vỏ bọc rủ xuống khung xương.
Họ vây quanh tôi.
“Tô Linh! Em nhất định phải cứu bọn anh!”
“Em thấy rồi đó, bọn anh thành ra thế này rồi! Mau nghĩ cách đi!”
Tiếng họ vang lên hỗn loạn.
Không khí xung quanh tràn ngập mùi mục rữa của sự nghiệp, tuổi trẻ và sinh khí đang tan rã từng ngày.