03
Cánh cửa khóa chỉ là hình thức với tôi.
Ngón tay tôi khẽ chạm lên ổ khóa.
Cấu trúc kim loại hiện ra rõ mồn một trong cảm nhận của tôi.
“Cạch.”
Một tiếng mở nhẹ vang lên.
Cửa mở ra, hành lang bên ngoài vắng lặng không một bóng người.
Tôi nhấc vali, bước đi nhẹ nhàng.
Phải rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.
Rời khỏi nhà họ Tô.
Tôi không muốn dính dáng gì đến họ nữa.
Dưới lầu vang lên tiếng động.
Không phải tiếng bước chân, mà là tiếng kêu hoảng loạn, lẫn cả tiếng hô hỗn loạn và tiếng phụ nữ thút thít.
Tôi dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang.
Giữa phòng khách, Lâm Miểu Miểu ngã vật xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay ôm ngực, hơi thở dồn dập.
Bảy anh trai tôi vây quanh cô ta, rối loạn cả lên.
Bác sĩ gia đình đang kiểm tra, giọng khẩn trương:
“Choáng tim, cần truyền máu ngay! Phải là nhóm máu hiếm RH âm!”
RH âm — cùng nhóm với tôi.
Bảy đôi mắt trong phòng khách đồng loạt ngước lên, nhìn thẳng về phía phòng tôi.
Họ nhìn thấy tôi, và cả chiếc vali bên cạnh tôi.
Mặt anh hai – Tô Triết – vặn vẹo vì tức giận.
Anh lao lên cầu thang, giơ tay thẳng lên.
“Chát!”
Một cái tát như trời giáng.
Lực rất mạnh, đầu tôi bị đánh lệch qua một bên, tai ù đi ong ong.
“Tô Linh! Em đã làm gì cô ấy?”
Tiếng gào của Tô Triết xuyên qua cơn ù tai của tôi.
“Em phải hại chết cô ấy thì mới hả dạ sao?!”
Tôi không giải thích gì cả.
Tôi chỉ đứng thẳng người, định bước tiếp xuống cầu thang.
“Đứng lại!”
Giọng anh cả Tô Mục vang lên, đầy áp lực của người đứng đầu.
“Miểu Miểu cần máu. Trùng hợp em là người có nhóm máu đó.”
Tôi vẫn kéo vali, định bước đi.
Anh sáu – Tô Duy – và anh bảy – Tô Khải – lao đến, mỗi người giữ chặt một bên tay tôi.
“Thả tôi ra!”
Tôi bắt đầu vùng vẫy.
“Tô Linh! Bây giờ là chuyện sống chết, em còn định giận dỗi tới bao giờ?!”
Anh năm – Tô Nhiễm – lớn tiếng quát.
Tôi không giận dỗi.
Tôi chỉ không muốn dùng máu của mình để nuôi sống một con quái vật chuyên hút khí vận của người khác.
Tôi bị lôi đi, ép buộc đưa vào phòng y tế riêng trong biệt thự nhà họ Tô.
Tôi bị ấn chặt lên giường y tế.
Những sợi dây da lạnh ngắt trói chặt cổ tay và mắt cá chân, khiến tôi không thể nhúc nhích.
Họ thậm chí còn chẳng buồn hỏi tôi có đồng ý hay không.
Bác sĩ cầm kim tiêm tiến lại gần.
Anh ba – Tô Đỉnh – đè vai tôi xuống, giọng cáu kỉnh:
“Ngồi im! Đừng làm chậm trễ việc cứu Miểu Miểu!”
Tôi nhìn các anh mình.
Trên mặt họ chỉ có lo lắng dành cho Lâm Miểu Miểu — và sự chán ghét dành cho tôi.
Kim tiêm đâm vào mạch máu.
Máu tôi chảy qua ống dẫn, đổ vào túi truyền.
Tôi nhìn về phía phòng khách.
Lâm Miểu Miểu vẫn nằm đó, các anh tôi vây quanh.
Tôi để ý thấy… khóe môi cô ta khẽ cong lên.
Cô ta đang cười.
Cơ thể tôi ngày càng lạnh.
Máu mất càng nhiều, sức lực càng cạn kiệt.
300cc.
600cc.
Bác sĩ bắt đầu lưỡng lự:
“Cậu Tô, sắc mặt của cô Tô rất kém, không thể tiếp tục truyền máu được nữa.”
Tô Mục chẳng buồn nhìn lấy tôi một cái:
“Miểu Miểu cần bao nhiêu, thì lấy bấy nhiêu. Mạng sống của cô ấy là quan trọng nhất.”
Anh tư – Tô Cạnh – phụ họa thêm:
“Con bé này đâu phải người bình thường, sức khỏe nó tốt lắm. Hút thêm chút máu không chết được đâu. Đừng lề mề.”
Lại thêm 300cc nữa.
Tầm nhìn tôi bắt đầu mờ đi, đèn trần trở thành những đốm chói lóa chồng chéo lên nhau.
Tôi ngừng chống cự.
Tim tôi lạnh như đá, rơi thẳng xuống đáy sâu.
Cảm giác nghẹt thở khi bị chôn sống trong kiếp trước lại ập về.
Lúc đó là tuyệt vọng.
Còn giờ đây… là tê liệt.
Hóa ra, dù tôi có làm gì… trong mắt họ, tôi cũng chỉ là cỏ rác.
Tôi nhắm mắt lại.
Không biết bao lâu sau, dây trói được cởi ra.
Tôi nghe thấy tiếng reo mừng:
“Miểu Miểu tỉnh rồi! Tốt quá rồi!”
Có người kéo mạnh tôi dậy khỏi giường.
Do mất máu quá nhiều, tôi không thể đứng vững, liền ngã nhào xuống đất.
Tô Mục đứng trước mặt tôi:
“Lâm Miểu Miểu không sao nữa rồi. Em có thể cút đi.”
Anh ta bước ra cửa, nhặt lấy chiếc vali tôi đã chuẩn bị sẵn, ném mạnh ra ngoài cổng biệt thự nhà họ Tô.
“Tô Linh, nhà họ Tô không chào đón một kẻ độc ác như em.”
Hai vệ sĩ kéo lê tôi – người đang yếu ớt vì mất máu – như thể đang kéo một bao rác, lôi ra khỏi biệt thự nhà họ Tô.
Tôi bị ném xuống con đường lát đá ngoài cổng lớn.
Tôi siết chặt áo khoác, xoay người rời đi, không buồn quay đầu lại.
Họ đã đuổi đi người duy nhất có thể trấn áp Lâm Miểu Miểu, và chọn giữ lại con quái vật chuyên hút khí vận ấy.
Những ngày tháng tốt đẹp của nhà họ Tô… đến đây là chấm hết.
04
Đèn trong khu chờ sân bay sáng choang.
Tôi ngồi trên ghế, cơ thể vẫn còn yếu vì mất máu.
Vết kim trên cánh tay vẫn âm ỉ đau.
Điện thoại trong túi rung liên tục.
Tôi lấy ra, màn hình hiện thông báo tin tức mới.
#Ảnh đế Tô Mục lộ dấu hiệu mặt sụp tại họp báo phim mới#
Tô Mục – anh cả của tôi.
Tôi nhấn vào đường link, vào thẳng buổi livestream họp báo.
Máy quay đang hướng thẳng vào anh.
Anh đứng trên sân khấu, mặc vest thủ công đắt đỏ, đang chuẩn bị trả lời câu hỏi của phóng viên.
Ánh đèn flash chiếu thẳng lên khuôn mặt từng được ca tụng là “quốc bảo” của anh.
Và rồi… mọi chuyện bắt đầu.
Khóe mắt anh bắt đầu nhăn nheo, nếp nhăn quanh miệng hằn rõ như bị dao khắc.
Một sợi, rồi hai sợi… càng lúc càng nhiều tóc bạc trồi ra từ mái tóc được vuốt keo kỹ càng.