Tôi không buồn nhìn nét mặt sững sờ của họ thêm nữa.
Tôi xoay người, bước lên cầu thang.
“Linh, đứng lại!” – Anh cả đã hoàn hồn, giọng trở nên nghiêm nghị.
“Em lại đang giở trò gì vậy?”
Tôi không dừng lại.
Tôi trở về phòng, khóa trái cửa lại.
Tôi lôi chiếc vali từ gầm giường ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Động tác nhanh gọn, chỉ mang theo những thứ cần thiết.
Sau đó, tôi cầm điện thoại lên, gọi đến văn phòng trao đổi sinh viên của trường.
“Thầy ạ, em là Tô Linh. Đơn xin đi trao đổi em đã nộp rồi, giờ em chính thức xác nhận tham gia.
Vâng, càng sớm càng tốt.”
Tôi cúp máy.
Nhìn vào gương.
Tô Linh, từ hôm nay, vận mệnh của nhà họ Tô không còn liên quan gì đến em nữa.
Em sẽ sống cho chính mình.
________________________________________
02
Tiếng “tách” vang lên khi tôi khóa vali lại.
Tôi kéo dây kéo.
Tôi phải rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.
Dù ký túc xá trường học đơn sơ, nhưng còn sạch sẽ hơn cái lồng son này gấp trăm lần.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, đập vào tường phát ra tiếng động lớn.
Cửa phòng đứng đầy người.
Là bảy ông anh tôi.
Thân hình cao lớn của họ che hết cả ánh sáng bên ngoài.
Và còn cả Lâm Miểu Miểu, cô ta nép sau lưng họ như một dây leo yếu ớt cần chỗ bám víu để sống.
Tôi cúi đầu, tiếp tục chỉnh lại dây đeo balo.
“Chị định đi à?” – Giọng Lâm Miểu Miểu nhỏ nhẹ, đầy e dè vừa đủ.
“Có phải do Miểu Miểu khiến chị không vui không? Nếu vậy… em có thể rời đi.”
Cô ta đương nhiên sẽ không đi.
Cô ta đến để hút lấy tất cả.
Anh ba – Tô Triết – bước lên một bước.
“Tô Linh, em nhất định phải dùng cách ấu trĩ như bỏ nhà ra đi để uy hiếp bọn anh sao?”
Uy hiếp ư?
Tôi ngừng tay lại.
“Tôi đã nộp đơn xin đi trao đổi sinh viên, thủ tục cũng xong hết rồi.
Giờ tôi chuyển về ký túc xá, chờ ngày lấy visa.”
Tôi chỉ đơn giản tường thuật sự thật, giọng điệu bình thản.
Tôi kéo cần kéo vali lên, chuẩn bị rời đi.
Mắt Lâm Miểu Miểu đỏ hoe.
Cô ta bắt đầu thút thít khóc, người khẽ co lại, như thể tôi là quái vật kinh khủng nào đó.
“Xin lỗi… đều là lỗi của em…”
Cô ta lùi lại một cách vô cùng khéo léo, đúng ngay vị trí góc bàn học của tôi.
Ở đó, có một chiếc bình sứ cổ màu thiên thanh — di vật duy nhất mẹ tôi để lại.
Khuỷu tay Lâm Miểu Miểu “vô tình” va phải.
“Choang—!”
Âm thanh đồ sứ vỡ tan vang lên, chói tai giữa căn phòng yên tĩnh.
Thời gian dường như chậm lại trong khoảnh khắc đó.
Tôi nhìn những mảnh vỡ màu thiên thanh bắn tung tóe, rơi lả tả trên tấm thảm len đắt tiền.
Tất cả ký ức còn sót lại của tôi về mẹ… đã vỡ vụn.
Một cảm giác lạnh lẽo đau buốt lan rộng từ ngực tôi.
“Miểu Miểu!”
“Em không sao chứ? Có bị mảnh sứ đâm vào không?”
Các anh tôi lập tức ùa đến bên Lâm Miểu Miểu, vội vàng kiểm tra tay cô ta, nhẹ nhàng trấn an.
Không ai liếc mắt nhìn đống mảnh vỡ dưới đất.
Không ai nhìn tôi.
Anh năm – Tô Bạch – quay lại.
Ánh mắt anh nhìn tôi chỉ toàn là trách móc.
“Tô Linh! Em biết rõ em ấy nhát gan, sức khỏe yếu, còn cố tình làm ra vẻ đáng sợ để dọa nó.”
Anh chỉ vào đống hỗn độn dưới đất, “Bình hoa vỡ rồi, em hài lòng chưa?”
Tôi nhìn họ.
Anh cả lạnh lùng, anh hai chán ghét, anh ba trách móc, anh tư bực bội, anh năm tức giận, anh sáu khinh khỉnh, anh bảy thù địch.
Họ là anh em ruột của tôi.
Vậy mà họ chọn tin một người ngoài, rồi quay sang đổ lỗi cho tôi làm vỡ di vật của mẹ mình.
Cơn đau trong tim tôi bỗng biến mất.
Thay vào đó là một khoảng trống lạnh lẽo.
Tôi không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa.
Tôi kéo vali, cố gắng lách ra khỏi vòng vây của họ.
“Em còn muốn đi sao?”
Một bàn tay đè mạnh lên vai tôi — là anh bảy Tô Liệt.
Lực bóp khiến xương tôi đau nhói.
Phía bên kia, anh sáu Tô Phong cũng giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi vùng vẫy, nhưng vô ích.
“Buông tôi ra.”
“Tô Linh, em thật sự quá bướng bỉnh.”
Anh cả Tô Mục cuối cùng cũng lên tiếng.
Anh không nhìn tôi, chỉ ra hiệu cho Tô Phong và Tô Liệt.
“Giam nó lại. Trước khi nó chịu hiểu và chấp nhận Miểu Miểu, không cho rời khỏi phòng nửa bước.”
Tôi bị đẩy mạnh trở lại giữa phòng.
Chiếc vali bị đá lăn sang một bên.
Bọn họ rời đi.
Lâm Miểu Miểu trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn tôi.
Khóe môi cô ta khẽ cong lên một cái… đầy đắc ý.
“Rầm!”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tiếp theo là tiếng ổ khóa xoay — họ đã khóa tôi lại.
Giống hệt kiếp trước.
Họ luôn thích dùng cách giam cầm để “giải quyết” tôi.
Nắng ngoài trời rất đẹp, mà tôi chỉ thấy lạnh lẽo.