Bảy ông anh nổi tiếng của tôi sau khi tham gia hoạt động ở trường, nhất quyết muốn tài trợ cho một nữ sinh nghèo.
Là người có khả năng thông linh, tôi nhìn thấy luồng tử khí bao quanh cô ta, lập tức nộp đơn xin đi trao đổi học sinh để chạy trốn!
Tôi không muốn làm thần hộ mệnh cho họ nữa.
Kiếp trước, tôi từng cảnh báo họ rằng cô gái đó là loại thể chất xúi quẩy trăm năm mới có một lần.
Nhưng họ lại đồng loạt giảm IQ, cho rằng cô ấy thuần khiết, lương thiện, có thể mang lại phúc khí cho cả gia tộc.
Tôi cố gắng cách ly cô ta, thì lại bị các anh trách móc là cô lập bạn học, nhỏ nhen, ích kỷ.
Đến khi cô gái lên cơn đau tim và đột tử, họ lại cho rằng tôi đã nguyền rủa cô ta, thẳng tay chọc đứt gân tay gân chân tôi, rồi ném tôi xuống giếng cạn chôn sống!
Oán khí bốc ngút trời, tôi xé rách thời không, quay ngược trở về điểm bắt đầu.
Lần này, tôi tôn trọng lựa chọn của họ, và chân thành chúc họ… sớm ngày đoàn diệt.
1
Tôi bừng tỉnh.
Trên đầu là đèn chùm pha lê lộng lẫy trong phòng khách nhà họ Tô.
Tôi không còn nằm dưới giếng, tay chân vẫn lành lặn.
Tôi đã trở về rồi.
Từ cửa chính vang lên âm thanh khóa điện tử được mở.
Bảy anh trai tôi bước vào với khí thế rạng ngời.
Anh cả – Tô Mục – đi đầu. Anh mang khí chất cao quý, là người nắm quyền của nhà họ Tô.
Mỗi người trong số họ đều là tinh anh hàng đầu trong lĩnh vực của mình, là niềm tự hào của cả gia tộc.
Đi sau họ còn có một cô gái.
Mặc đồng phục cũ bạc màu, đeo chiếc balo sờn rách, cô cúi đầu rụt rè như thể không biết phải để tay chân vào đâu.
Lâm Miểu Miểu.
Tôi nhìn cô ta.
Trong mắt người khác, cô là nữ sinh nghèo vừa ngây thơ vừa đáng thương.
Nhưng trong mắt tôi, quanh người cô ta phủ đầy khí xám xịt u ám.
Thứ khí đó như vật sống, luồn lách dưới lớp da, tỏa ra mùi mục rữa và tham lam ghê tởm.
Nhiệt độ trong không khí cũng vì thế mà hạ xuống vài độ.
Cô ta là một thể chất xúi quẩy hiếm gặp trong cả trăm năm.
Muốn sống, cô ta phải hút hết vận khí của người khác.
Và những người mà cô ta nhắm đến… chính là các anh tôi.
“Linh, lại đây.” Anh cả Tô Mục cất tiếng, giọng anh dịu dàng nhưng vẫn mang theo mệnh lệnh quen thuộc.
Anh kéo Lâm Miểu Miểu đứng trước mặt mình.
“Đây là Miểu Miểu. Bọn anh quyết định sẽ tài trợ cho em ấy. Từ hôm nay, em ấy sẽ sống ở nhà mình.”
Tô Mục nhìn tôi, trong ánh mắt đã có sẵn sự cảnh cáo.
“Miểu Miểu có hoàn cảnh đáng thương, nhưng học hành chăm chỉ, đạo đức tốt. Từ nay, em ấy là một phần của gia đình mình. Em là chị, phải chăm sóc cho em ấy.”
Những người anh khác cũng tiến lên.
Anh ba – Tô Dật – nói thẳng ra luôn:
“Linh, cất cái tính tiểu thư đi. Miểu Miểu nhát lắm, đừng bắt nạt em ấy.”
Anh năm – Tô Họa – cũng góp lời:
“Em ấy không giống chúng ta, rất yếu đuối. Đừng dùng những lời cay nghiệt của em để làm tổn thương Miểu Miểu.”
Họ đã mặc định phản ứng của tôi.
Họ đang chờ tôi nổi giận phản đối.
Chờ tôi tỏ ra ghen tị.
Chờ tôi buông lời mạt sát Lâm Miểu Miểu…
Sau đó, họ sẽ có lý do chính đáng để mắng tôi.
Nói tôi nhỏ nhen.
Nói tôi không có lòng trắc ẩn.
Nói tôi không xứng đáng làm con gái nhà họ Tô.
Kiếp trước, tôi đã đúng là như vậy.
Tôi liều mình ngăn cản họ, cố hết sức cảnh báo rằng Lâm Miểu Miểu sẽ hại chết họ.
Họ lại cho rằng tôi vì ghen tị mà mất lý trí.
Đến khi Lâm Miểu Miểu “lên cơn đau tim” và đột tử, họ lập tức khẳng định là tôi nguyền rủa cô ta.
Kết cục, họ chọc đứt gân tay gân chân tôi, ném tôi xuống giếng cạn chôn sống.
Oán hận như lửa thiêu trong lòng ngực, nhưng tôi cố nén xuống.
Được sống lại một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tiếp tục làm “thần hộ mệnh” nực cười cho họ nữa.
Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa.
Sắc mặt các anh tôi đồng loạt căng thẳng, chuẩn bị tinh thần đối phó với “trò ăn vạ” của tôi.
Lâm Miểu Miểu cũng tranh thủ rụt vai, trốn ra sau lưng anh cả.
Luồng khí u ám quanh người cô ta như sống lại, bắt đầu dao động vì phấn khích.
Tôi bước qua bàn trà, đi thẳng đến trước mặt họ.
Nhìn vào mắt Tô Mục.
“Được thôi.” – Tôi nói.
Tôi lặp lại một lần nữa: “Các anh quyết sao cũng được.”
Cả đám sững người.
Những lời trách mắng đã chuẩn bị sẵn, đều nghẹn lại trong cổ họng.
Tô Mục nhíu mày.
Anh đã chuẩn bị tinh thần cho hàng trăm kiểu phản ứng của tôi, nhưng lại không lường trước điều này.
“Em… em vừa nói gì cơ?” – Anh hai Tô Triết như không tin vào tai mình.
“Tôi nói, tôi đồng ý.”
Giọng tôi bình thản như nước:
“Các anh muốn tài trợ cho ai, muốn cho ai sống trong nhà, là quyền của các anh.”