Thần Hộ Mệnh Bị Ruồng Bỏ

Thần Hộ Mệnh Bị Ruồng Bỏ

Bảy ông anh nổi tiếng của tôi sau khi tham gia hoạt động ở trường, nhất quyết muốn tài trợ cho một nữ sinh nghèo.

Là người có khả năng thông linh, tôi nhìn thấy luồng tử khí bao quanh cô ta, lập tức nộp đơn xin đi trao đổi học sinh để chạy trốn!

Tôi không muốn làm thần hộ mệnh cho họ nữa.

Kiếp trước, tôi từng cảnh báo họ rằng cô gái đó là loại thể chất xúi quẩy trăm năm mới có một lần.

Nhưng họ lại đồng loạt giảm IQ, cho rằng cô ấy thuần khiết, lương thiện, có thể mang lại phúc khí cho cả gia tộc.

Tôi cố gắng cách ly cô ta, thì lại bị các anh trách móc là cô lập bạn học, nhỏ nhen, ích kỷ.

Đến khi cô gái lên cơn đau tim và đột tử, họ lại cho rằng tôi đã nguyền rủa cô ta, thẳng tay chọc đứt gân tay gân chân tôi, rồi ném tôi xuống giếng cạn chôn sống!

Oán khí bốc ngút trời, tôi xé rách thời không, quay ngược trở về điểm bắt đầu.

Lần này, tôi tôn trọng lựa chọn của họ, và chân thành chúc họ… sớm ngày đoàn diệt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]