Ông ta cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn.

Chú Lý hừ lạnh, chẳng buồn nhìn ông ta:

“Chủ tịch Phó, ông không cần xin lỗi tôi.”

“Ông nên xin lỗi Nguyên Soái, xin lỗi những người lính đã được Nguyên Soái cứu sống!”

Phó Trấn Hoa càng cúi đầu sâu hơn:

“Phải phải phải, ngài dạy chí phải. Chuyện này, Phó gia nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng!”

Rồi ông ta quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét về phía Lâm Hiểu Nguyệt — người đã bị dọa đến choáng váng.

“Là mày… giết con chó đó?”

Lâm Hiểu Nguyệt toàn thân run lên, môi mấp máy, không nói nổi lời nào.

“Người đâu!”

Ông ta quát lớn.

Tức thì, hai vệ sĩ ông ta mang theo từ ngoài lao vào.

“Đập gãy chân con đàn bà này! Sau đó ném ra ngoài cho tao!”

Giọng ông ta lạnh băng, không mang chút tình người.

Lâm Hiểu Nguyệt nghe vậy liền hét lên thất thanh:

“Không! Đừng mà! Anh Ngôn Châu, cứu em với! Cứu em!”

Cô ta lao tới, bám chặt lấy ống quần Phó Ngôn Châu.

Nhưng hắn — kẻ vừa mới đây còn ôm cô ta vào lòng, bảo vệ trước mọi lời chỉ trích — lúc này lại như gặp dịch bệnh, một cước đá cô ta văng ra:

“Cút đi! Đồ tiện nhân! Mày hại chết tao rồi!”

Vệ sĩ bước lên, định kéo cô ta ra ngoài.

“Khoan đã.”

Tôi nhàn nhạt cất tiếng.

Mọi ánh nhìn trong phòng lập tức đổ dồn về phía tôi.

Tôi đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Lâm Hiểu Nguyệt.

Cô ta đang bò dưới đất, đầu tóc rối tung, mặt trắng bệch dính đầy nước mắt nước mũi.

“Chị Lạc Ninh… em biết sai rồi… chị tha cho em đi… em không dám nữa…”

Cô ta dập đầu lạy tôi lia lịa, trán nhanh chóng sưng đỏ.

Tôi cúi nhìn cô ta từ trên cao.

“Gãy chân á? Vậy còn nhẹ chán.”

Giọng tôi rất nhỏ, nhưng ai nấy đều rùng mình.

“Cô chẳng phải rất giỏi lấy lòng đàn ông sao?”

“Chủ tịch Phó, tôi nghe nói công ty ông có một mỏ ở châu Phi, điều kiện khắc nghiệt, quanh năm thiếu phụ nữ — có đúng không?”

Ánh mắt Phó Trấn Hoa sáng bừng lên.

Ông ta lập tức hiểu ý tôi.

“Tôi hiểu rồi!”

Ông ta phất tay ra hiệu cho vệ sĩ:

“Xử lý sạch sẽ, lập tức đưa nó sang châu Phi cho tôi!”

“Không! Em không đi! Em không muốn sang châu Phi!”

Lâm Hiểu Nguyệt rú lên thảm thiết, giãy giụa kịch liệt trên sàn.

Nhưng vô ích.

Cô ta nhanh chóng bị lôi đi, tiếng gào thét ngày một xa dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Xử lý xong Lâm Hiểu Nguyệt, Phó Trấn Hoa lại quay sang tôi, trong mắt đã có thêm vài phần kiêng dè và sợ hãi.

“Cô Lạc, cô xem… xử lý thế này, cô có hài lòng không?”

Tôi không đáp.

Bởi vì tôi biết, Phó gia chỉ đang “thí tốt giữ tướng”.

Kẻ chủ mưu thật sự, vẫn đang bình yên vô sự… đứng ngay tại đây.

6.

Trong phòng khách, lúc này chỉ còn lại mấy người chúng tôi.

Không khí, thậm chí còn nặng nề hơn cả khi nãy.

Phó Trấn Hoa lau mồ hôi lạnh trên trán, rón rén nhìn tôi và chú Lý.

“Tư lệnh Lý, cô Lạc… kẻ chủ mưu đã được xử lý, ngài xem… chuyện này có thể…”

Lời còn chưa nói dứt, đã bị ánh mắt lạnh lẽo như băng của chú Lý chặn đứng.

“Chủ tịch Phó.”

Chú Lý chậm rãi cất tiếng:

“Ông nghĩ, đẩy một người đàn bà chẳng đáng gì ra chịu tội… là coi như xong chuyện sao?”

Tim Phó Trấn Hoa chợt hụt một nhịp.

“Tôi… tôi không có ý đó…”

“Vậy ý ông là gì?”

Chú Lý từng bước ép sát.

“Con trai ông — Phó Ngôn Châu, trong chuyện này đóng vai trò gì?”

“Là nó, nói nhẹ như không rằng Nguyên Soái chỉ là một con chó. Là nó, dung túng cho con đàn bà kia ra tay. Là nó, hết lần này đến lần khác bênh vực cho cô ta. Là nó, ngay cả khi tôi đã nói rõ thân phận, vẫn còn dám mở miệng đề cập đến ‘bồi thường’!”

“Phó Trấn Hoa, ông nói xem — con trai ông, có phải chủ mưu hay không?!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/than-giu-nha/chuong-6