“Dù em không cảm động thì cũng đừng làm quá lên như vậy.”
Giọng điệu dịu dàng ấy, dáng vẻ bảo vệ người khác ấy, giống hệt với dáng vẻ hắn từng dỗ dành tình nhân mới trước khi tống tôi vào trại tâm thần kiếp trước.
Trái tim tôi, từ lâu đã bị đốt thành tro tàn trong kiếp trước.
Giờ đây, chỉ còn lại mối hận lạnh lẽo.
“Muốn tôi vui?”
Tôi bật cười khẽ, chỉ tay vào nồi dầu đỏ vẫn đang sôi ùng ục.
“Dùng đồng đội mà ba tôi xem như sinh mạng, để khiến tôi vui?”
“Phó Ngôn Châu, lời này anh nói ra, anh tin được à?”
Sự kiên nhẫn của hắn dường như đã hoàn toàn cạn kiệt.
Hắn đập mạnh tay lên bàn, cả người đứng bật dậy, từ trên cao cúi xuống nhìn tôi.
“Lạc Ninh! Em quá đáng vừa thôi!”
“Chẳng phải chỉ là một con súc sinh thôi sao? Chết thì chết! Cùng lắm anh đền cho em mười con, một trăm con!”
“Em nhất định phải vì cái chuyện nhỏ nhặt này mà làm mọi người không ai yên sao?”
Sau lưng hắn, Hiểu Nguyệt rúc trong lòng hắn, khẽ liếc tôi bằng ánh mắt đắc ý, chỉ thoáng qua nhưng tôi thấy rõ mồn một.
Y như kiếp trước, cô ta đứng ngoài cửa sổ phòng bệnh, nhìn tôi bị trói trên giường, trên mặt cũng là vẻ mặt thắng lợi đó.
Cô ta nói: “Chị Lạc Ninh, chị xem, cuối cùng anh Ngôn Châu vẫn chọn em.”
Cô ta nói: “Cha mẹ chị, công ty chị, Nguyên Soái của chị, tất cả những gì thuộc về chị… giờ đều là của em.”
Hồi ức như thủy triều cuộn trào, suýt nữa nhấn chìm tôi.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, cơn đau nhói bén nhọn giúp tôi lập tức tỉnh táo.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Một tiếng, hai tiếng, gấp gáp mà dứt khoát.
Phó Ngôn Châu nhíu mày, bực bội quát: “Ai đấy?”
Không ai trả lời.
Nhưng chuông cửa vẫn kiên quyết vang lên không dứt.
Hắn bực dọc đi ra, kéo mạnh cửa ra.
Đứng ngoài cửa là chú Lý mặc quân phục chỉnh tề, sau lưng chú còn có hai sĩ quan trẻ cũng mặc quân phục nghiêm trang.
Trên vai bọn họ, đều đeo sao tướng lấp lánh.
Ánh mắt chú Lý vượt qua Phó Ngôn Châu, rơi thẳng lên người tôi — trong đó vừa có xót xa, vừa có phẫn nộ, gần như ngưng tụ thành thực thể.
Sau đó, ánh mắt chú chậm rãi chuyển sang nồi lẩu chó giữa bàn, vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Cả phòng khách lập tức rơi vào tĩnh mịch ngột ngạt.
3.
Phó Ngôn Châu sững sờ nhìn ba người mặc quân phục chỉnh tề đang đứng ở cửa.
Lăn lộn thương trường bao năm, người quyền cao chức trọng hắn từng gặp không ít, nhưng chưa từng thấy ai có khí thế như vậy.
Không phải kiểu áp lực do quyền thế mang lại, mà là sát khí rèn giũa từ núi xác biển máu – lạnh lẽo và nghiêm nghị đến nghẹt thở.
“Các người… tìm ai vậy?”
Giọng Phó Ngôn Châu vô thức thấp đi vài phần.
Chú Lý không thèm để tâm đến hắn, cứ thế sải bước đi vào.
Giày quân đội gõ lên sàn đá cẩm thạch sáng bóng, từng tiếng trầm nặng và nhịp nhàng, vang lên như đạp thẳng vào tim Phó Ngôn Châu và Hiểu Nguyệt.
Ánh mắt chú gắt gao khóa chặt vào nồi thịt trên bàn.
“Nguyên Soái đâu?”
Giọng chú Lý khàn đục, nhưng bên trong là cơn giận dữ đang cuộn trào như giông bão trước khi ập đến.
Tôi đứng dậy, bước đến cạnh chú, nhẹ giọng nói:
“Chú Lý, đó chính là Nguyên Soái.”
Cơ thể chú Lý lập tức cứng đờ.
Hai sĩ quan trẻ phía sau chú, sắc mặt ngay lập tức chuyển sang xanh mét.
Một người trẻ hơn, hai nắm tay siết chặt kêu răng rắc, mắt đã đỏ hoe.
“Khốn kiếp!”
Anh ta gầm lên, toan lao về phía trước.
Chú Lý giơ tay ngăn lại.
Chú chậm rãi bước đến cạnh bàn ăn, đưa tay ra, như muốn chạm vào chiếc nồi ấy, nhưng khi tay chỉ còn cách vài tấc, lại khựng lại giữa không trung, các ngón tay run rẩy dữ dội.
Phó Ngôn Châu cuối cùng cũng hoàn hồn.
Hắn liếc nhìn sao tướng trên vai chú Lý, lại nhìn sang tôi, trong mắt lóe lên chút dè chừng, nhưng phần nhiều vẫn là cơn giận bị xúc phạm.
“Thì ra là trưởng bối của Lạc Ninh.”
Hắn lại bày ra bộ dáng đại thiếu gia nhà họ Phó, giọng điệu khách sáo nhưng xa cách:
“Chỉ là một hiểu lầm thôi, Lạc Ninh giận dỗi vì một con chó, không ngờ lại kinh động đến chú.”
Hắn nhẹ bẫng đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, như thể tôi mới là kẻ vô lý.
“Phiền chú khuyên bảo cô ấy, đừng làm loạn nữa. Nếu có thiệt hại gì, nhà họ Phó chúng tôi sẽ chịu toàn bộ.”
Hắn nói rất ung dung, giống như đang đàm phán một vụ làm ăn cỏn con.
Chú Lý quay người lại chậm rãi, ánh mắt sắc như dao găm chém thẳng vào hắn.