Nhà tôi có một vị thần hộ mệnh, tên là Nguyên Soái.
Thanh mai trúc mã của vị hôn phu tôi, để ra oai với tôi, lại dám đem Nguyên Soái ra nấu ăn.
Trên bàn ăn, vị hôn phu của tôi hờ hững gắp một miếng thịt:
“Em học Hiểu Nguyệt kìa, nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng anh.”
Hắn không biết, Nguyên Soái là thần giữ nhà của nhà tôi.
Sau khi nó chết, tai họa ập đến không ngừng.
Công ty phá sản, ba mẹ gặp tai nạn xe rồi qua đời, còn tôi thì bị chính tay hắn đưa vào bệnh viện tâm thần, ngày đêm hành hạ, đau đớn mà chết trong uất hận.
Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày Nguyên Soái bị nấu thành món lẩu.
Hiểu Nguyệt – thanh mai của hắn – cười thách thức rồi chủ động múc cho tôi một bát:
“Chị nếm thử xem, món này là em cố tình chuẩn bị vì chị đó.”
Tôi mỉm cười đón lấy, rồi ngay trước ánh mắt sững sờ của bọn họ, tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi.
“Chú Lý, vị hôn phu của cháu nói muốn thử mùi vị của thần giữ nhà, cháu để dành một phần cho chú, chú xem khi nào qua ăn nhé?”
1.
Đầu dây bên kia lặng đi vài giây.
Tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm khắc đầy sát khí của chú Lý lúc này – khuôn mặt chữ điền quen thuộc ấy, chắc chắn đang giông tố kéo đến.
Nụ cười dịu dàng trên mặt Phó Ngôn Châu cứng đờ.
Hàng chân mày tuấn tú thoáng hiện lên chút âm u, như thể hắn không hiểu tôi đang nói gì.
“Lạc Ninh, em đang làm loạn gì vậy?”
Bên cạnh hắn, Hiểu Nguyệt tái mét mặt.
Tay cầm nồi lẩu run lên, dầu đỏ sôi sục bắn vào mu bàn tay, để lại một vết bỏng đỏ au.
Nhưng cô ta hoàn toàn không để ý, chỉ dùng ánh mắt kinh hoàng pha chút oan ức nhìn tôi:
“Chị Lạc Ninh, em… em không cố ý đâu. Chỉ là thấy anh Ngôn Châu bảo muốn ăn gì đó đặc biệt nên em mới…”
Cô ta vừa nói, nước mắt đã như chuỗi hạt đứt dây, rơi lã chã.
Kiểu đáng thương này, kiếp trước từng khiến tôi tin tưởng hoàn toàn.
Ngay cả sau khi cô ta giết chết Nguyên Soái, tôi vẫn cho rằng cô ta chỉ là trẻ con không hiểu chuyện.
Thật nực cười.
Tôi phớt lờ cô ta, chỉ lặng lẽ chờ phản ứng từ đầu dây bên kia.
Phó Ngôn Châu hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn.
Hắn giật lấy điện thoại của tôi, giọng điệu mang theo sự ban phát và kiêu ngạo:
“Không biết ông là ai, nhưng hôm nay Lạc Ninh không vui, chuyện này bỏ qua đi.”
Nói xong, hắn định tắt máy.
Ngay lúc ấy, giọng nói như sấm sét của chú Lý vang lên, mang theo khí thế bừng bừng của người từng trải trận mạc. Dù chỉ qua điện thoại cũng khiến màng nhĩ người ta rung lên.
“Bỏ qua? Mày là cái thá gì mà dám nói bỏ qua!”
“Đưa điện thoại cho Lạc Ninh!”
Phó Ngôn Châu chết sững.
Tay hắn cầm điện thoại khựng lại, lần đầu tiên trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Tôi rút lại điện thoại từ tay hắn, đưa lên tai.
“Chú Lý, cháu không sao.”
“Gửi địa chỉ cho chú. Chú đến ngay.”
Giọng nói của chú Lý không cho phép cãi lại, sau đó liền cúp máy.
Phòng khách bỗng rơi vào một sự yên lặng kỳ dị.
Phó Ngôn Châu nhìn tôi chằm chằm, trong mắt đầy dò xét, như thể đang cố nhìn ra tôi là loại sinh vật lạ nào.
“Lạc Ninh, từ khi nào em quen loại người như vậy?”
Giọng hắn mang theo một sự tức giận bị đè nén, như thể cảm thấy mình bị xúc phạm.
Tôi từ tốn đẩy bát thịt mà hắn vừa múc cho tôi vào giữa bàn.
Dầu đỏ sôi sùng sục, thịt nổi lềnh bềnh trong nồi, tỏa ra mùi thơm nồng đến buồn nôn.
“Phó Ngôn Châu, anh chẳng phải vừa nói, vì tôi, Hiểu Nguyệt cũng gọi là có lòng rồi sao?”
Tôi nhìn thẳng vào hắn, từng chữ rõ ràng:
“Vậy anh nói xem, giết chó công thần của ba tôi, rồi nấu thành lẩu cho tôi ăn – gọi là có lòng ở chỗ nào?”
2.
Sắc mặt Phó Ngôn Châu hoàn toàn sầm xuống.
Hắn nhìn tôi như thể muốn lóc ra một miếng thịt trên mặt tôi.
“Lạc Ninh, em nhất định phải vì một con chó mà làm ầm lên thế này sao?”
Giọng hắn lạnh như băng.
“Anh Ngôn Châu, anh đừng giận, đều tại em…”
Hiểu Nguyệt vừa khóc nức nở, vừa tựa sát vào người Phó Ngôn Châu, một tay che lấy chỗ bị bỏng, tay còn lại níu chặt vạt áo hắn.
“Em tưởng chị Lạc Ninh sẽ thích bất ngờ này… Em không biết con chó đó quan trọng với chị như vậy… Em thật sự không biết mà…”
Cô ta vừa khóc vừa nói, thở không ra hơi, như thể chịu oan ức to lớn lắm.
Phó Ngôn Châu lập tức ôm lấy cô ta vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, nhưng ánh mắt nhìn tôi ngày càng lạnh, đầy trách móc.
“Em xem đi, em dọa Hiểu Nguyệt thành ra thế này còn gì?”
“Con bé là đứa từ nông thôn lên, làm sao biết gì về chó công thần? Nó chỉ đơn giản muốn khiến em vui thôi.”