Ta thuận miệng hỏi một câu, sắc mặt Cố Uyên liền trầm xuống, khó coi đến cực điểm.
Cái chết, đối với Minh giới mà nói, vốn là điều quá đỗi thường tình, bởi vậy ta chẳng hiểu nổi vì sao hắn lại đau khổ đến thế.
“Điện hạ tuổi còn nhỏ, chưa hiểu rõ ý nghĩa của cái chết. Sau này rồi sẽ biết thôi.”
Khi ấy, ta chẳng để tâm lời hắn nói, chỉ cho rằng phàm nhân nói chuyện quanh co rắc rối, khiến người nghe chẳng đoán nổi lòng.
Còn chuyện Cố Uyên có chết hay không, ta càng chẳng bận lòng.
Hắn sống, có thể đến Minh Vương điện tìm ta. Hắn chết, rốt cuộc cũng sẽ đến nơi này.
Có Cố Uyên bầu bạn, Minh Vương điện vốn u tịch cũng trở nên sinh động hẳn.
Dần dà, ta quen với sự tồn tại của hắn, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Chỉ là… ta không ngờ rằng, hết thảy đều là giả dối.
Thân phận của Cố Uyên là giả, lời yêu cũng là giả.
Hắn chính là Thiên đế chi tử, thân phận tôn quý, trăm năm bầu bạn cùng ta chẳng qua chỉ để báo thù vì người trong lòng hắn mà thôi.
4
“Uyên nhi, ngươi dám sát hại Minh Vương, có biết chuyện này hậu quả ra sao chăng?”
Thiên hậu giận đến nghiến răng, ánh mắt nhìn con đầy căm hận sắt không rèn thành thép.
“Nàng ta vốn đáng chết!”
Nhắc đến ta, trong mắt Cố Uyên liền bùng lên hận ý.
“Xem ra trăm năm trước ngươi độ kiếp vẫn chưa trừ được sát khí trong người.”
Thiên hậu lắc đầu liên tục.
“Nếu không vì nàng, Phục Linh sao có thể chết!”
“Nàng ta đã dễ dàng lấy mạng một phàm nhân, thì ta cũng phải để nàng nếm thử mùi vị đau khổ tận cùng này!”
Cố Uyên tựa hồ đã uống say.
Hắn vứt vò rượu, rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay.
Ánh mắt hắn phút chốc trở nên si mê đến cực điểm.
“Mẫu hậu, nhi thần thật sự rất nhớ nàng ấy…”
“Nữ tử kia vốn chỉ là phàm nhân, không linh lực, không trường thọ, làm sao có thể cùng con bên nhau mãi mãi?”
Lẽ đạo này, người người đều hiểu, chỉ riêng Cố Uyên là chẳng thông.
Hắn không phải không hiểu, mà là không muốn đối mặt với hiện thực mà thôi.
Cố Uyên giết Minh Vương, đó là tội lớn.
Thế nhưng vì hắn là con trai duy nhất của Thiên Đế, cuối cùng chỉ bị giáng xuống trấn giữ kết giới Minh giới tại núi Độ Sóc.
Minh – Thiên lưỡng giới, vì cái chết của ta mà quan hệ rạn nứt đến đoạn tuyệt.
Tộc nhân của ta thay ta thủ vững Minh Vương điện, đoạt lại sinh tử bộ.
Chỉ là… hình như trong đó bị xé mất một trang giấy.
“Phục Linh!”
Trong một đêm mưa giông, sấm chớp đì đùng, ta nghe thấy tiếng gọi của Cố Uyên.
Khóe mắt hắn, lặng lẽ rơi lệ.
Cố Uyên đã thủ núi này suốt trăm năm.
Mà ta, cũng bị phong trong thanh kiếm ấy tròn một trăm năm.
Cố Uyên giết ta, theo lý mà nói, ta nên hận hắn mới phải.
Nhưng khi nghe hắn lẩm bẩm những lời đó, ta lại thấy mọi sự thật vô vị làm sao.
Thì ra, người mà ta từng thương nhớ, cũng chỉ là một kẻ ngu si đần độn.
Giết ta, khiến hai giới đại loạn, việc này đối với hắn hay Thiên Đế đều chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta thật chẳng hiểu nổi khi xưa mình ưng ý hắn ở điểm nào.
Có lẽ, chỉ vì thuở đó ta cô độc ngồi trong Minh Vương điện, lòng quá đỗi cô liêu mà thôi.
Cố Uyên kể cho ta nghe những điều lý thú nơi nhân thế, hứa sẽ đưa ta đi khắp núi sông vạn dặm.
Nay nhớ lại, có lẽ ta chưa từng thực lòng thương hắn.
Thứ ta yêu, vốn chỉ là nhân gian mà thôi.
5
Gần đây, ta nghe thuộc hạ của Cố Uyên nói rằng hắn đã tìm được phương pháp phục sinh người mình yêu.
Tương truyền trong Minh giới có một loài hoa gọi là Bỉ Ngạn.
Chỉ cần tìm được hạt giống của loài hoa ấy, đem vật thân cận của người chết khi còn sống đốt thành tro, hòa vào đất trồng hoa.
Khi hoa nở, chính là ngày người đã khuất trở về.
Biết Cố Uyên vì lời đồn vô căn cứ mà thực sự xông vào Minh giới, ta không nhịn được bật cười chê hắn ngốc.
Nếu thế gian thật có cách khiến kẻ chết sống lại, vậy thì sự tồn tại của ta còn có nghĩa lý gì?
Bỉ Ngạn hoa quả là có thật.
Nó mọc bên dòng Vong Xuyên.
Cố Uyên mang kiếm mà bước vào Minh giới.
Có lẽ vì linh hồn ta ẩn trong kiếm, nên khí âm nơi Minh giới chẳng làm tổn hại hắn.
Thế nhưng… Cố Uyên vẫn bị thương.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Thanh Trúc dẫn theo một đám quỷ sai, chắn ngang trước mặt hắn, giọng điệu lạnh như băng.
“Ta đến lấy một vật.”
“Một vật rất trọng yếu với ta.”
Cố Uyên biết hôm nay tất sẽ có một trận đại chiến, song ánh mắt vẫn kiên định vô cùng.
“Hừ! Trăm năm trước là chúng ta sơ suất, mới khiến ngươi hại chết điện hạ. Hôm nay, quyết không để ngươi dễ dàng thoát thân!”
Nói đoạn, Thanh Trúc cùng quỷ sai giơ pháp khí, đồng loạt đánh tới.
Nhìn các nàng vì ta mà liều mình xung trận, ta ở trong kiếm không khỏi cảm khái:
Những năm qua, ta quả thực không uổng công yêu thương các nàng!
Trở lại căn lều tranh nơi núi Độ Sóc, Cố Uyên trọng thương hôn mê bất tỉnh.
Ngón tay siết chặt thành quyền, như nắm lấy vật gì sống chết chẳng chịu buông.
Ấy là hạt giống của Bỉ Ngạn hoa.
Vì đoạt được vật ấy, hắn bị đánh đến máu chảy đầm đìa, vẫn chẳng đánh trả, chỉ lặng lẽ chịu từng roi một.