“Oa, Tiểu Niên đúng là có mắt thẩm mỹ quá xịn, đôi bông tai đẹp ghê!”
“Vừa nhìn đã thấy rất hợp với kiểu dịu dàng pha chút khí chất tổng tài như An An rồi!”
Cả đám đồng nghiệp thi nhau khen ngợi Quan Thích Niên là một chàng trai chu đáo, tinh tế, có gu.
Khiến cậu ta ngượng ngùng gãi đầu liên tục, thi thoảng còn len lén quan sát phản ứng của tôi.
12
“Bông tai thì đúng là đẹp thật…” “Nhưng tôi lại thấy không hợp với thư ký An cho lắm.”
Lệ Tư Diễn vừa lên tiếng, không khí đang náo nhiệt lập tức trầm hẳn xuống vài độ.
“Tôi cảm thấy thư ký An hợp với những kiểu chín chắn, khí chất hơn.” “Còn đôi này… trông vẫn hơi non quá. Cô thấy sao? Thư ký An?”
Trong lòng tôi thầm rơi một giọt lệ thay cho Quan Thích Niên. Lệ Tư Diễn là sếp thì sao chứ, cũng đâu cần phũ vậy. Dù gì cũng nên giữ chút thể diện cho đàn em chứ?
Đã vậy còn kéo tôi vào làm bia đỡ đạn là sao?
Tôi cười gượng gạo: “Dù sao cũng là tấm lòng của Tiểu Niên mà, nếu là món quà cảm ơn vì thời gian tôi giúp đỡ em ấy… Thì ‘sư phụ’ tôi đây xin nhận vậy.”
Nói rồi tôi cầm ly rượu lên, cụng ly thêm một lần với Quan Thích Niên.
Chẳng hiểu sao, làm xong mấy chuyện này tôi lại thấy… sống lưng lạnh toát.
Ánh mắt đen thẳm của Lệ Tư Diễn lúc này đang nhìn chằm chằm vào tôi, Cả người anh tỏa ra hơi lạnh như phủ một lớp băng mỏng.
Giây sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến tôi run rẩy theo phản xạ:
“Thư ký An thật là hiểu lòng người. Ai tặng gì cũng nhận, đúng là nên trao giải cho cô đấy.”
Ủa??? Sếp Lệ tự nhiên bị gì vậy???
Trần Thiến nói đúng thật, dạo này tâm trạng của Lệ Tư Diễn lúc mưa lúc nắng, chẳng biết đâu mà lần.
13
Trực giác mách bảo tôi: Không thể ở lại thêm phút nào nữa.
Tuy miệng anh ta nói những câu có vẻ khách sáo, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là muốn xé xác tôi ra từng mảnh.
Tôi lập tức cầm lấy túi xách và áo khoác: “Xin lỗi mọi người, nhà tôi có việc gấp, tôi phải về trước.”
Trần Thiến ngạc nhiên: “Đi sớm vậy? Để Tiểu Niên đưa cậu về nhé?” Nói rồi còn liếc mắt ra hiệu cho Quan Thích Niên – “Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân tới rồi đó!”
Tôi đoán không sai—cả đám này đang muốn đẩy thuyền tôi với Quan Thích Niên đến phát cuồng.
Nhưng tôi đây là ai chứ? Một con cáo già lăn lộn ngoài đời mấy năm trời, sao lại nỡ ra tay với một cậu sinh viên mới ra trường còn nguyên combo trai ngoan + tim mỏng?
Trần Thiến – cái người đầu têu vụ này, để hôm khác tôi xử sau.
Tôi vội xua tay: “Thôi khỏi, tôi gọi xe rồi, đang chờ ngoài kia đó.”
Ra đến cửa bar, từng cơn gió lạnh tạt vào mặt khiến tôi như được giải thoát.
Tôi thầm thề lớn: “Đây tuyệt đối là lần cuối cùng!”
Lần cuối cùng tôi tham gia bất kỳ sự kiện nào mà có mặt Lệ Tư Diễn ngoài công việc!
Tôi rút điện thoại ra, định mở app đặt xe về nhà. Ban nãy chỉ là nói đại để từ chối Quan Thích Niên thôi chứ nào có gọi thật đâu.
Bất ngờ, một chiếc Maybach đen lướt tới đỗ ngay trước mặt tôi. Chiếc này thì tôi quen quá rồi – chính là xe của Lệ Tư Diễn.
“Lên xe.” Lệ Tư Diễn hạ cửa kính xuống, nói đúng hai chữ, giọng lạnh băng.
Tôi vội vàng xua tay: “Không cần đâu Lệ tổng, tôi đặt xe rồi, chắc sắp tới thôi.”
Bảo tôi lên xe? Trừ khi tôi chết.
Vẻ mặt Lệ Tư Diễn bắt đầu lạnh như băng vĩnh cửu:
“Lên xe. Tôi không thích nói lần thứ hai.”
Được rồi… coi như tôi chết thật đi vậy. Vì… Tổng tài nổi giận rồi.
14
Suốt dọc đường đi, Lệ Tư Diễn im lặng như tượng đá. Gương mặt lạnh tanh, môi mím chặt, không nói nửa lời.
Khoan đã— Anh ta định đưa tôi đi đâu vậy?!
Đây không phải đường về nhà tôi mà…
Tôi bắt đầu thấy hoang mang: “Lệ tổng, anh đang…?”
“Câm miệng.” – Lệ Tư Diễn quay đầu lại, lạnh lùng ra lệnh.
Ánh mắt anh liếc qua chiếc hộp quà trên tay tôi.
“Tôi đã nói rồi, mấy món rác rưởi này không hợp với cô.”
Nói xong, anh lập tức giật lấy chiếc hộp khỏi tay tôi, không chút do dự ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ.
Dường như làm vậy mới khiến cơn giận trong lòng anh nguôi đi đôi chút
Mười phút sau, tại một căn biệt thự cao cấp.
Tôi bị anh ta nắm chặt cổ tay, kéo đi thẳng một mạch như bị bắt cóc.
“Lệ Tư Diễn! Anh điên à? Mau buông tôi ra! Anh làm tôi đau đấy!”
Tôi không hiểu sao anh lại nổi điên như con sư tử mất kiểm soát thế này.
Chưa kịp phản ứng, anh đã đè tôi lên tường ngay lối vào, tay đặt sau lưng tôi, cả người dán sát vào không chừa lấy một khoảng trống.

