9
“Lệ tổng tới rồi!” “Chào Lệ tổng!” “Lệ tổng ngồi cạnh em nè!”

Vừa thấy Lệ Tư Diễn xuất hiện, cả đám đồng nghiệp lập tức đứng dậy niềm nở chào đón. Mấy cô đồng nghiệp mê trai còn tranh nhau mời Lệ tổng ngồi cạnh.

Tôi nghe mà nhoi cả lòng.

“Cứ như buổi tiệc lần trước thôi, mọi người cứ thoải mái nhé, chơi vui là được.” – Lệ Tư Diễn nói.

Trong bar mở máy sưởi rất ấm, Lệ Tư Diễn tháo chiếc đồng hồ hàng hiệu nơi cổ tay, cởi áo vest ngoài. Dưới ánh đèn, dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, khí chất đúng chuẩn quý tộc lạnh lùng.

“Thư ký An cũng có mặt à?” Ánh mắt anh cuối cùng cũng dừng lại ở tôi, Sau đó tiện tay khoác áo vest lên lưng ghế ngay cạnh tôi.

Tôi không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ giả vờ cầm cốc nước lên uống một ngụm. “Dạ, có ạ, Lệ tổng.”

Suốt quá trình, tôi cứ cúi đầu thấp như con mèo trốn chủ.

Lâm Nhụy thấy vậy liền đứng ra giải thích: “À, Lệ tổng, tuy sinh nhật hôm nay không phải người trong phòng thư ký, nhưng người đó lúc mới vào công ty là do thư ký An phụ trách hướng dẫn, cũng coi như thầy trò nên mới mời chị ấy tới.”

Lệ Tư Diễn khẽ cong môi cười:
“Vậy quan hệ cũng sâu đấy.”

Không đúng, sao tôi nghe câu đó như thể anh đang… nghiến răng nghiến lợi vậy trời?

Chẳng lẽ… là tôi nghe nhầm?

10
Nhân vật chính hôm nay tên là Quan Thích Niên – cao ráo, gầy gầy, da trắng như sữa, chuẩn gu “trai ngoan” kiểu cún con.

Theo lời tám chuyện của Trần Thiến, hiện tại có không ít thực tập sinh nữ trong công ty đang theo đuổi cậu ta.

Tôi ngẩng đầu đánh giá Quan Thích Niên – trước giờ không để ý, nhưng công nhận hôm nay nhìn cậu ta “trẻ thơ” thật.

Chỉ là… tôi không thích gu này.

Quan Thích Niên cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt vừa ngại ngùng lại có chút rụt rè.

“Chị An Nhiên, cảm ơn chị đã tận tình chỉ dạy em trong ba tháng qua.

Lúc mới làm việc em sai sót khá nhiều, nhưng chị luôn dịu dàng và bao dung, em rất biết ơn vì điều đó.”

Vừa nói, cậu ta vừa nâng ly mời rượu tôi. Vì lịch sự, tôi cũng nhấp một ngụm.

“Mới tốt nghiệp mà, ai chẳng mắc lỗi. Không sao cả.”

Nhờ cuộc đối thoại này, bầu không khí lập tức trở nên sôi động hơn.

“Đến đây, đến đây—mọi người nâng ly chúc mừng sinh nhật Quan Thích Niên, và cũng chúc mừng em ấy chính thức trở thành nhân viên công ty!”

Thế là mọi người bắt đầu cụng ly rôm rả, vừa uống vừa cười nói không ngớt.

Đột nhiên, Trần Thiến ghé sát nhắc nhỏ:

“An An à, uống ít thôi.”

Tôi: “Hả?” Chị này lại sao nữa đây?

Ban nãy đã bảo tôi đừng uống nhiều nước để “để dành tửu lượng”, Giờ lại bảo đừng uống rượu?

Bà cố tình kiếm chuyện với tôi đúng không?

Trần Thiến nói tiếp: “Chị quên rồi à? Lần trước tụi mình đi tiệc, chị bảo làm rơi một bên bông tai, tới giờ còn chưa tìm được.

Nên á, lần này đừng có say xỉn rồi lại làm mất đồ quý nữa, lúc đó lại ngồi khóc lóc vật vã tìm cả buổi không thấy đâu.”

Trời má!!!

Giây phút đó tôi thật sự muốn dùng keo 502 dán miệng chị ấy lại luôn cho rồi!

Tự dưng khơi lại chuyện cái bông tai rơi làm gì chứ?! Lại còn ngay trước mặt Lệ Tư Diễn!!!

Chị rốt cuộc là muốn tôi chết à?!

11
Quả nhiên… Ánh mắt của Lệ Tư Diễn chợt lóe lên một tia sâu xa khó hiểu.

Tôi muốn nói gì đó để che lấp hành động nói dối vừa rồi của mình, nhưng đầu óc giờ trắng xóa, chẳng nghĩ được gì cả!

Xong rồi xong rồi! Lời nói dối bị bóc trần, cảm giác lạnh toát xuyên thấu tim gan.

Bất ngờ, Quan Thích Niên đưa cho tôi một chiếc hộp quà được gói bọc rất đẹp.

“Chị An An, em gọi vậy được chứ? Đây là quà em tặng chị.”

“Em nghe chị Trần nói chị làm rơi một chiếc bông tai,
nên em mua tặng chị một đôi mới – vì bông tai mà, phải có đôi có cặp mới đẹp.”

“Người… cũng vậy mà… Mong chị sẽ thích.”

Câu cuối như muốn tỏ tình lấp lửng của cậu ta làm tôi muốn… ngất luôn tại chỗ.

Cả đám đồng nghiệp giấu không nổi sự hóng hớt, liền đồng loạt ồ lên, cổ vũ tôi mở quà, còn hò hét rần rần.

Tôi hết cách, đành đưa tay ra nhận lấy.

Thì ngay khoảnh khắc ấy— một bàn tay thon dài, trắng trẻo xuất hiện, nhanh hơn tôi một bước cầm lấy hộp quà.

“Đúng lúc, tôi cũng đang định mua bông tai để tặng người khác, muốn xem kiểu dáng để học hỏi chút.

Thư ký An, cô không phiền chứ?”

Lệ Tư Diễn mỉm cười dịu dàng với tôi, sau đó tự tay mở hộp quà ra xem.

Anh là sếp, anh muốn làm gì chẳng được – tôi có dám nói không đâu?!

Chắc chắn, tất cả mọi người ở đây đều đang nghĩ giống tôi.

Bên trong là đôi bông tai nhỏ nhắn tinh xảo, hình trái tim, đính viên đá sáng lấp lánh, dưới ánh đèn càng thêm nổi bật.