6
Cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng dục vọng.

“Lệ tổng đùa vui thật đấy, tôi nói rồi mà—nó không phải của tôi.”

Tôi lập tức tháo chiếc bông tai ra.

Lệ Tư Diễn lúc này đã quay lại ngồi vào ghế. Hai tay anh đan vào nhau, khuỷu tay đặt trên bàn, dáng vẻ ung dung như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.

“Nếu cô nói đây không phải là bông tai của mình, Vậy sao cô còn đến đây?”

Quả nhiên là cáo già!

“Còn nữa, thư ký An, tại sao cô cứ phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là chiếc bông tai này không phải của mình?

Cô như vậy… lại khiến tôi cảm thấy đúng kiểu ‘có tật giật mình’.”

Trời ạ, anh có thể ngừng phân tích lại được không!

Tôi quên mất, Lệ Tư Diễn là người ngoài mặt thì nhã nhặn, nhưng thực chất lại là cáo già thâm sâu khó lường, Còn là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Với kiểu người như vậy, Làm sao tôi đấu nổi!

Ngay lúc tôi đang rối như tơ vò, không biết thoát kiểu gì, Thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên ngoài phòng.

Một đồng nghiệp vào xin chữ ký. Tôi thở phào nhẹ nhõm như được sống lại.

“Nếu Lệ tổng không còn gì nữa, tôi xin phép về làm việc tiếp.”

Tôi tranh thủ cơ hội chuồn lẹ.

7
Vừa về đến chỗ ngồi, tôi tu liền mấy ngụm nước để bình tĩnh lại.

“An An à, uống vừa thôi chứ, uống no rồi tối làm sao uống tiếp được?”

Người vừa nói là Trần Thiến—một đồng nghiệp tôi khá thân thiết.

Chắc là vừa làm xong việc, nên cô ấy mới qua chỗ tôi tám chuyện.

“Buổi tối á?” – Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy.

Trần Thiến vừa nghịch điện thoại vừa nói: “Đúng vậy, chị không xem tin nhắn trong nhóm à? Tối nay có tiệc sinh nhật đó.”

Nói xong liền xoay điện thoại cho tôi xem.

“Ồ, thật này… Vậy, ai sẽ đến? Lệ tổng có đi không?”

Trần Thiến suy nghĩ một lúc: “Nghe mấy người khác bảo, lúc đầu Lệ tổng không định đi, không hiểu sao sau đó lại nói sẽ tham gia.”

Lệ Tư Diễn sẽ đến hả? Vậy thì tôi… khỏi cần đi.

Ngay giây sau, Trần Thiến như nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Sao nào? Lại định chơi chiêu như lần trước, chuốc say Lệ tổng nữa à?”

“Không phải nói chứ, An An à, ngày thường chị dịu dàng lắm, ai mà ngờ chị lại mạnh tay như thế.

Lệ tổng làm khó chị trong công việc đến mức nào mà chị phải dùng hạ sách đó để phản công thế?”

Tôi vội đưa tay bịt miệng Trần Thiến lại – cái miệng này càng nói càng lố!

Với thân phận trưởng phòng “truyền thông ngầm” của công ty như Trần Thiến, Tôi đoán… chuyện tôi chuốc say Lệ tổng chắc đã lan truyền khắp nơi rồi.

Bảo sao mấy ngày nay đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt nửa ngưỡng mộ, nửa hiếu kỳ.

8
“Tối nay tôi không đi.”

Tôi giả vờ nhăn mặt tỏ vẻ đau đầu, khó thở. Dạo này ngoài công việc, tôi cố tránh xuất hiện cùng tần số với Lệ Tư Diễn.

Người ta nói, càng quyến rũ càng nguy hiểm—Lệ Tư Diễn chính là điển hình.

Sau khi Trần Thiến đi, tôi tập trung giải quyết nốt công việc. Hôm nay dự định đúng giờ là về.

Vừa bước vào thang máy, điện thoại reo – là Lâm Nhụy bên phòng nhân sự.

“An An à, tiệc sinh nhật tối nay chị nhất định phải đến nhé!

Nhân vật chính là học trò của chị đó, hôm nay cậu ấy vừa được nhận chính thức luôn, bọn em định làm một nghi lễ đặc biệt, còn có phần quà và bằng khen cho thầy trò các chị nữa!”

Tôi: “…”
Cái tên đó không thể chọn ngày khác để tổ chức sinh nhật à?

7 giờ tối, tại quán bar Cực Quang.

Các đồng nghiệp lần lượt đến đông đủ.

Tôi ngồi ở góc khuất trên sofa, vừa cười chào mọi người, vừa âm thầm cầu nguyện: Làm ơn… Đừng để cái người kia xuất hiện…