Mặt tôi đỏ ửng cả lên, vội vàng vùng ra khỏi vòng tay anh. Để không rơi vào lưới tình của anh lần nữa, Tôi lập tức bật lui một bước, giữ khoảng cách đúng một mét.

“Lệ tổng, tôi… xin lỗi, là tôi thất lễ rồi.”

Lệ Tư Diễn dường như không hài lòng với hành động đó. “Chẳng lẽ tôi mắc bệnh truyền nhiễm à? Cô phải tránh xa đến thế?”

Tôi vội vàng xua tay, giải thích: “Không, không phải, chỉ là tôi sợ… bị người khác nhìn thấy, sẽ gây phiền phức cho Lệ tổng.”

4
Tôi bối rối.

Khoan đã, lúc trước tôi đứng cách anh ấy cả mét cũng chẳng thấy anh than phiền. Sao giờ chỉ mới lùi ra một tí đã khiến anh không vui rồi?

Chẳng lẽ… anh muốn tôi lại gần hơn?

Trong lòng tôi đương nhiên là mừng rỡ, cầu còn không được! Nhưng nói chuyện ngay cửa thế này quả thật không tiện.

“Vào đi.” – Lệ Tư Diễn nói nhỏ.

Tôi lập tức bước theo vào văn phòng. Ánh mắt tôi tự nhiên rơi vào tấm lưng thẳng tắp của anh.

Bên trong bộ vest chỉn chu ấy, là làn da trắng, Thân hình với bờ vai rộng và vòng eo thon gọn như được điêu khắc— Tôi đã từng chạm vào… cũng từng hôn qua…

Phải nói thật là—trải nghiệm rất đỉnh.

Từ đêm hôm đó, tôi biết mình xong rồi. Người đàn ông này như chất gây nghiện, tôi không thể dứt ra được nữa.

Một ý nghĩ táo bạo bất chợt nổ tung trong đầu tôi:

“Lệ tổng, chiếc bông tai này không phải của tôi!”

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên hết mức có thể.

Đúng vậy. Chỉ cần tôi không thừa nhận, Thì anh ấy cũng không có bằng chứng để xác định người hôm đó là tôi.

Chỉ cần tôi không thừa nhận, tôi vẫn có thể tiếp tục làm thư ký của anh ấy. Chỉ cần tôi không thừa nhận, ít nhất mỗi ngày tôi vẫn còn được nhìn thấy anh. Chỉ cần tôi không thừa nhận…

5
“Ồ?” Lệ Tư Diễn không ngờ tôi lại đột ngột buông ra một câu như thế.

Đôi mắt anh sắc như dao, ánh nhìn lạnh lùng kết hợp với đôi lông mày khẽ nhướng, Làm gương mặt anh càng thêm lạnh lùng quyến rũ.

Trời ơi! Anh ấy đúng là sắp làm tôi phát điên vì mê rồi!

Giờ tôi càng lúc càng thấy mình chẳng khác gì mấy cô fan cuồng chuyên theo đuôi người nổi tiếng.

Nhưng biết làm sao đây, người mình thích lại quá cuốn hút, quá hoàn hảo! Lỗi này không thể đổ cho tôi được!

“Tôi nói thật đấy, Lệ tổng, mẫu bông tai này đúng là kiểu tôi thích thật, Nhưng nó thực sự… không phải của tôi.”

Tôi bước lên, cầm lấy chiếc bông tai, trong lòng thầm xót xa cưng nựng nó một cái, Rồi đành tiếc nuối đặt lại chỗ cũ.

Đây là món tôi bỏ ra hơn nửa tháng lương để mua mà! Nhưng không thể vì tiếc của mà tự đẩy mình vào hố sâu được. Phải nhẫn tâm—không được thừa nhận!

Lệ Tư Diễn đưa ngón trỏ thon dài, khẽ móc lấy bông tai, Nhìn lướt qua một cái, rồi quay sang nhìn tôi.

Sau đó, anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía tôi.

“Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy chiếc bông tai này hợp với thư ký An đến lạ, Như thể được đặt làm riêng cho cô vậy.”

Ngay lập tức, tôi cảm thấy tai trái nặng trĩu.

Tôi đưa tay sờ lên—chiếc bông tai đã nằm trên tai tôi từ lúc nào!

Khoan đã… Chẳng lẽ… là Lệ Tư Diễn vừa đeo cho tôi?!

Làn hơi thở nhẹ nhàng nơi cánh mũi anh vừa lướt qua mặt tôi, Dù rất nhẹ, Nhưng lại khiến lòng tôi rung động mãnh liệt.

Phải làm sao đây… Anh ấy đang đứng rất gần tôi. Chỉ cần tôi ngẩng đầu lên một chút, Là có thể hôn được anh ấy rồi.

Mặc dù tôi rất, rất muốn làm vậy…