Tổng tài coi tôi là thư ký, còn tôi thì lại thèm khát thân thể anh ấy.

Trong buổi tiệc liên hoan của công ty, tôi cố tình chuốc say ông sếp tổng tài bá đạo của mình.

Nhìn người đàn ông tôi thầm thương từ lâu đang nằm trên chiếc giường lớn kia…

Tôi không kìm lòng được mà chiếm hữu anh.

Vì muốn tiếp tục được gặp anh mỗi ngày, Tôi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng cho đến một ngày— Tổng tài nhắn tin cho tôi

“Thư ký An, lúc nào cô tới lấy lại chiếc bông tai rơi ở chỗ tôi?”

1
Trong phòng pha trà, tôi vừa đọc tin nhắn xong liền phun thẳng một ngụm nước ra ngoài!

Các đồng nghiệp xung quanh bị dọa sợ nhảy dựng cả lên.

Tôi cuống cuồng rút khăn giấy lau miệng, Còn không quên nhìn họ bằng ánh mắt áy náy: “Không… không sao đâu…”

Chiếc bông tai tôi đã tìm suốt ba tháng cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhưng không ngờ, lại nằm ở chỗ tổng tài! Chắc là tôi làm rơi lúc hoảng hốt bỏ chạy hôm đó…

Khoan đã!
Anh ấy biết đó là của tôi?!

Chết thật, nói cách khác— Anh biết người hôm đó là tôi…

Cảm giác xấu hổ xen lẫn hoảng loạn ập đến. Tôi ngây thơ nghĩ rằng tổng tài hoàn toàn không biết chuyện hôm ấy. Dù sao hôm đó anh ấy cũng uống đến mức say mềm.

Nhưng giờ rõ ràng là anh biết. Vậy tại sao… lại đợi đến tận ba tháng sau mới nói?

“Đinh đoong”— Điện thoại lại vang lên.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì tổng tài lại gửi thêm một tin nhắn nữa:

“Cô đến lấy ngay bây giờ.”

2
Vài chữ ngắn gọn khiến tôi giật mình đến mức làm rơi cả điện thoại.

“Chuyện gì vậy chị An An? Chị thấy cái gì mà mặt tái mét thế?”

Người nói là Hoàng Thanh Thanh, thư ký của tổng tài, cũng có thể coi là trợ lý của tôi. Trước đây tổng tài thấy tôi bận bịu quá nên đã cho cô ấy tới giúp đỡ bớt phần việc.

Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Không sao, tổng giám đốc Lệ gọi tôi, tôi qua đó trước.”

Thanh Thanh lo lắng nhìn tôi: “Chị An An, dạo này tâm trạng tổng giám đốc Lệ thất thường lắm, lúc tốt lúc xấu, chị cẩn thận nhé.”

Nói cũng phải thôi, bị cấp dưới của mình ngủ với, tâm trạng sao mà tốt được? Nhưng mà… tại sao Thanh Thanh lại nói là lúc tốt lúc xấu?

Tổng tài vui vẻ thì là lúc nào chứ? Cũng đâu nghe nói gần đây ký được dự án nào lớn đâu.

Giờ thì tôi không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Tổng tài đã đích thân ra lệnh. Bảo tôi đích thân đến lấy.

Tôi run như cầy sấy đứng trước cửa văn phòng tổng tài, giống như đang chuẩn bị ra pháp trường.

Tôi đi tới đi lui, đưa tay định gõ cửa, làm động tác ấy hết lần này tới lần khác…

Nhưng cuối cùng vẫn không dám gõ.

Trời ơi! Tôi thật sự không dám vào!

Vì tôi biết rõ—Chỉ cần mở cánh cửa đó ra, tôi sẽ bị… tử hình ngay tại chỗ!

3
Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên cảnh tượng kinh hoàng: Các đồng nghiệp xì xào chỉ trỏ, nhìn tôi đầy khinh miệt, mắng tôi mặt dày, dám mơ mộng trèo cao.

Còn tôi thì bị đuổi khỏi toà nhà này không chút thương tiếc.

Với tiêu chuẩn chọn bạn đời đến giờ vẫn chưa ai hiểu nổi, cùng tác phong quyết đoán lạnh lùng của Lệ Tư Diễn, Anh ấy chắc chắn không thể để mắt đến tôi.

Tôi đã “vấy bẩn” cơ thể anh ấy, làm sao anh có thể rộng lượng mà tha cho tôi?

Tôi đã có thể hình dung ra cảnh mình bị phong sát hoàn toàn, Cả đời không ngóc đầu lên nổi.

Cuộc đời tôi… bị hủy hoại chỉ vì một phút bốc đồng đầy dục vọng!

Aaaa aaaa aaaa!

“Thư ký An, cô đang tưởng tượng cái gì vậy?” Đột nhiên, một giọng nam trầm ấm vang lên sát bên tai tôi.

Tôi theo phản xạ rùng mình một cái, bước lùi lại. Nhưng cơ thể lại quá hiểu chuyện, Nghiêng hẳn người ngã vào lòng tổng tài!

Đến lúc tôi kịp phản ứng, Cả người đã nằm trọn trong vòng tay anh ấy.

Hai cánh tay tôi bị bàn tay anh giữ chặt, Rộng lớn và ấm áp, Cảm giác chẳng khác gì khi anh chạm vào cổ và má tôi đêm hôm đó…

“Chỉ là tìm lại được bông tai thôi, cô cũng không cần vui đến mức này chứ?” Lệ Tư Diễn nhướng nhẹ mày, nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú.