Từ sau lần đi cưỡi ngựa, mối quan hệ giữa tôi và Lệ Thừa Châu bước vào một giai đoạn… kỳ lạ.
Nói là người yêu thì anh chưa từng tỏ tình, tôi cũng chưa từng đồng ý.
Nói là bạn bè thì… ai lại có kiểu bạn bè đưa đón mỗi ngày, lo ba bữa ăn, thi thoảng lại tặng cả ngựa, cả quán ăn như vậy chứ?
Giống như… anh đang dùng cách “luộc ếch trong nước ấm”, từ từ xâm nhập vào cuộc sống của tôi, khiến tôi dần dần quen với sự hiện diện của anh.
Còn tôi… chẳng hề có sức kháng cự, thậm chí còn có phần… vui vẻ tiếp nhận.
Các chị em trong xưởng, đặc biệt là Lâm Hựu, đã hoàn toàn xem tôi như “vợ tương lai của Lệ tổng”.
“Ánh Tuyết, cậu nói thật đi, hai người đã ‘bí mật qua lại’ rồi đúng không?” – Lâm Hựu vừa ăn món cơm wagyu thượng hạng do người của Lệ Thừa Châu mang tới, vừa tám chuyện.
Tôi lườm cô ấy:
“Lo ăn đi.”
“Hứ, không nói cũng biết.” – Lâm Hựu tỏ vẻ “tôi hiểu mà” –
“Nhìn cậu dạo này xem, da dẻ hồng hào, thần thái tươi tắn, rõ ràng là được tình yêu nuôi dưỡng.”
Tôi đưa tay sờ mặt mình… hình như… đúng thật.
Dù Lệ Thừa Châu là người lạnh lùng, ít nói, nhưng trong cách quan tâm thì lại cực kỳ tỉ mỉ.
Các bữa ăn anh chuẩn bị cho tôi đều do chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn, vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe.
Anh nhớ cả chu kỳ kinh nguyệt của tôi, chủ động bảo Trần Tấn đưa trà gừng đường nâu và miếng dán giữ ấm đến.
Anh để ý ghế ngồi ở xưởng bánh không thoải mái, hôm sau lập tức cho người mang tới một chiếc ghế công thái học trị giá cả chục triệu.
Thậm chí… khi thấy cây cảnh trong xưởng tôi sắp héo, anh cũng cho người mang nguyên một xe cây mới đến thay.
Sự quan tâm tỉ mỉ ấy, lại mang theo phong cách bá đạo của tổng tài, khiến tôi hoàn toàn không thể từ chối.
Tôi cảm thấy bản thân giống như một chú chuột hamster ngày càng bị “vỗ béo”, dần dần đánh mất năng lực suy nghĩ trong sự nuông chiều của anh.
Hôm đó, tôi nhận được một thiệp mời tham dự một buổi dạ tiệc ngành.
Là một buổi tiệc giao lưu có tiếng trong giới làm bánh ngọt, người được mời gần như toàn là các tên tuổi lớn trong ngành.
Tôi vốn chỉ là chủ một xưởng bánh nhỏ, theo lý thì chẳng đủ tư cách góp mặt.
Nhưng trên thư mời, lại ghi rõ đích danh mời tôi.
Tôi đoán, chắc lại là bút tích của Lệ Thừa Châu.
Tối hôm đó, tôi hiếm khi trau chuốt ngoại hình.
Mặc một chiếc đầm dài màu champagne, dây hai bên vai, trang điểm tỉ mỉ.
Lâm Hựu nhìn tôi, xuýt xoa:
“Nhà chúng ta có cô tiên nhỏ nè, Ánh Tuyết mà chịu ăn diện thì cũng xinh ra trò đấy chứ.”
Tôi vừa chuẩn bị ra cửa thì điện thoại reo.
Là Lệ Thừa Châu.
“Em đang ở đâu?”
“Đang chuẩn bị đi dự tiệc.”
“Địa chỉ.”
Tôi đọc địa chỉ, anh im lặng vài giây.
“Đợi tôi, tôi đến đón.”
“Không cần đâu, em tự bắt xe là được…”
“Tôi nói rồi, đợi tôi.”
Lại cái giọng điệu không cho từ chối.
Tôi đành quay lại xưởng chờ anh.
Nửa tiếng sau, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen đỗ trước cửa xưởng.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt có thể khiến thế gian đảo điên của Lệ Thừa Châu.
Hôm nay anh ăn mặc rất chỉn chu, trong bộ vest đen may đo thủ công, cổ áo sơ mi buông hờ hai khuy, lộ xương quai xanh quyến rũ, bớt đi vài phần lạnh lùng thường ngày, thêm vài phần quý khí lười biếng.
Tôi thừa nhận – tôi bị đẹp trai của anh hạ gục.
Tôi lên xe, anh rất tự nhiên giúp tôi thắt dây an toàn.
“Rất đẹp.” – Anh nhìn tôi, chân thành khen.
Mặt tôi đỏ bừng:
“Cảm ơn…”
Đến hội trường, tôi mới biết: Lệ Thừa Châu cũng là khách mời của buổi tiệc.
Không, không phải khách mời – anh là nhà đầu tư lớn nhất của ban tổ chức.
Anh vừa xuất hiện, cả hội trường liền đổ dồn sự chú ý về phía anh.
Biết bao người vây đến bắt chuyện, mời rượu.
Anh đều lạnh nhạt ứng phó qua loa, nhưng tay thì… vẫn nắm chặt tay tôi không buông.
Tư thế ấy… rõ ràng là tuyên bố chủ quyền.
Tôi có thể cảm nhận ánh mắt từ khắp mọi hướng đổ về: có ngưỡng mộ, có ghen tị, có cả soi mói.
Da đầu tôi tê dại cả lên.
“Đừng sợ.” – Anh dường như cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, nghiêng đầu thì thầm –
“Có tôi ở đây.”
Một câu nói đơn giản… lại khiến tôi lập tức an tâm.
Bữa tiệc đang giữa chừng thì một người đàn ông tóc bóng lưỡng, mặt bôi phấn, cầm ly rượu tiến đến.
Là ông chủ Trương của chuỗi cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng khác – trước đây từng cạnh tranh gay gắt với tôi, mâu thuẫn không ít.
“Ồ, chẳng phải là cô chủ Tô sao? Sao lại được mời đến sự kiện thế này?” – Hắn ta cười khẩy, giọng đầy ẩn ý –
“Chắc lại bám được cây cao nào đó chứ gì?”
Ánh mắt hắn liếc đầy ẩn ý về phía Lệ Thừa Châu bên cạnh tôi.
Mặt tôi sầm lại, định mở miệng.
Nhưng Lệ Thừa Châu đã bước lên chặn trước mặt tôi.
Thậm chí anh không thèm nhìn ông Trương lấy một cái, chỉ lạnh nhạt nói với người phục vụ bên cạnh:
“Nơi này có con ruồi, ồn quá.”
Người phục vụ sững lại một giây, rồi lập tức hiểu ý, làm động tác mời rất lễ độ với ông Trương:
“Thưa ngài, xin đừng làm phiền khách quý của chúng tôi.”
Mặt ông Trương lập tức chuyển sang đỏ như gan heo.
Có lẽ hắn chưa từng nghĩ… mình sẽ bị bẽ mặt như thế ngay tại chỗ.
“Các… các người…” – Hắn chỉ tay vào chúng tôi, tức đến mức không nói nên lời.
Lúc này Lệ Thừa Châu cuối cùng cũng liếc mắt nhìn hắn một cái.
Ánh mắt đó… lạnh như lưỡi dao.
“Cút.”
Chỉ một chữ, nhưng nặng tựa ngàn cân.
Ông Trương sợ đến run lẩy bẩy, suýt làm rơi ly rượu, vội vàng cuống cuồng rút lui.
Toàn bộ quá trình, chưa đến một phút.
Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt.
Đây chính là Lệ Thừa Châu trong truyền thuyết sao?
Thật sự… quá mức bảo vệ người mình thích rồi!
Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Anh quay lại, thấy trong ly tôi còn nửa ly champagne, nhíu mày.
“Không được uống nữa.”
Anh cầm ly tôi lên, uống cạn một hơi.
Sau đó, anh nắm tay tôi nói:
“Chúng ta đi.”
“Đi đâu?”
“Dẫn em đến một nơi đặc biệt.”
Anh nắm lấy tay tôi, trong vô vàn ánh mắt phức tạp, đưa tôi rời khỏi hội trường.
Anh dẫn tôi lên sân thượng tầng thượng của tòa nhà.
Trên sân thượng… đã được bố trí từ trước.
Có nến, có hoa tươi, và một chiếc bàn nhỏ — trên bàn, là chiếc bánh mang tên “Mối tình đầu” mà chính tay tôi làm.
Gió đêm nhè nhẹ, thổi tung tà váy tôi.
Khung cảnh rực rỡ ánh đèn của thành phố trải dài dưới chân chúng tôi.
“Tô Ánh Tuyết.”
Lệ Thừa Châu đứng đối diện tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy… xen lẫn một chút căng thẳng.
Anh lấy ra một chiếc hộp nhung từ trong túi áo.
Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Anh mở hộp ra — bên trong là một chiếc nhẫn.
Không phải nhẫn kim cương to như trứng chim bồ câu, mà là một chiếc nhẫn trơn với thiết kế rất đặc biệt.
Mặt trong của chiếc nhẫn… được khắc hình một cái… đầu heo tròn tròn.
Tôi: “……”
Gu thẩm mỹ này… quả nhiên rất “Lệ Thừa Châu”.
“Anh đã đợi em mười năm.”
Anh nhìn tôi, giọng trầm thấp, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.
“Từ chai nước hôm đó ở sân bóng, anh đã bắt đầu đợi em.”
“Anh tưởng em sẽ đến tìm anh.”
“Nhưng em không đến.”
“Em tốt nghiệp rồi biến mất, anh đã tìm em rất lâu.”
“Anh cố gắng để mình mạnh mẽ hơn – mạnh đến mức có thể đuổi đi mọi con ruồi vo ve quanh em, mạnh đến mức có thể cho em mọi thứ em muốn.”
“Bây giờ, anh đã sẵn sàng rồi.”
Anh quỳ một gối xuống, giơ chiếc nhẫn có hình đầu heo lên, ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt vừa thành kính, vừa cháy bỏng.
“Tô Ánh Tuyết, em có đồng ý lấy anh, để anh chăm sóc em cả đời không?”
Nước mắt tôi… không kiềm được nữa, trào ra.
Thì ra, không phải chỉ mình tôi thầm yêu.
Là cả hai người… đều đang tiến về phía nhau.
Tôi đã đợi anh mười năm.
Và anh, cũng đợi tôi mười năm.
Tôi vừa khóc vừa cười, gật đầu thật mạnh.
“Em đồng ý!”
Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, đứng dậy, ôm chầm lấy tôi thật chặt.
Nụ hôn ấy, ập đến như cơn sóng vỡ bờ.
Mang theo mười năm nhung nhớ và chờ đợi, vừa bá đạo, vừa dịu dàng.
Những ánh đèn neon của thành phố trở thành phông nền đẹp nhất cho chúng tôi.
Tôi biết, kể từ khoảnh khắc này, cuộc đời tôi sẽ gắn chặt với anh.
Thái tử hắc đạo của tôi, thiếu niên ánh trăng năm ấy của tôi.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã ở bên nhau.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tham-yeu-anh-10-nam/chuong-6

