Ầm!

Não tôi lại lần nữa… sập nguồn.

Áo thi đấu… con heo…

Một ký ức đen tối bị tôi chôn sâu tận đáy lòng, gần như đã quên sạch, nay lại bị anh moi ra, máu me đầy đủ.

Đó là một ngày nào đó năm hai đại học, tôi thay bạn cùng phòng mang tài liệu đến hội sinh viên.

Phòng khi ấy không có ai, tôi nhìn thấy một chiếc áo bóng rổ được vắt trên ghế.

Áo trắng, mặt sau in số “7” to tướng.

Chính là số của Lệ Thừa Châu.

Lúc đó tôi đã thầm yêu anh đến mức mất lý trí.

Nhìn chiếc áo anh từng mặc, tôi như bị quỷ nhập, không kiềm được, rút từ túi ra một cây bút dạ đen.

Ban đầu… tôi thật sự chỉ định vẽ một trái tim.

Thật đấy.

Nhưng vì quá hồi hộp, tay run run, trái tim bị vẽ lệch, trông chẳng khác gì… một cái mũi heo.

Tôi hoảng loạn, định lau đi, nhưng mực bút dạ thì làm sao mà lau nổi?

Trong lúc cuống cuồng, tôi quyết định “thà chết một lần”, thêm vào hai cái tai, một cái bụng tròn tròn…

Vậy là… một chú heo nhỏ sống động đã xuất hiện ngay giữa lưng áo của Lệ Thừa Châu.

Vẽ xong, tôi hối hận đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, ôm đầu bỏ chạy.

Sau đó, tôi nghe nói vì chuyện này, Lệ Thừa Châu nổi giận lôi đình trong ký túc xá, nhưng mãi không tìm ra “thủ phạm”.

Vì chuyện đó mà tôi áy náy rất lâu.

Không ngờ… mười năm trôi qua, anh vẫn còn nhớ!

Và… anh còn biết là tôi làm!

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, đỏ đến mức như gan heo.

Xong rồi, lần này chết chắc rồi.

Vẽ con heo lên áo đấu của đại ca hắc đạo, tội này chắc dìm xuống sông còn nhẹ!

“Tôi… tôi không cố ý…” – Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu.

Lệ Thừa Châu nhướng mày:
“Ồ? Vậy là cố tình?”

“Không không không!” – Tôi lắc đầu như trống bỏi –
“Lúc đó tôi chỉ… chỉ là tay trượt thôi…”

“Tay trượt?” – Anh bật cười khẽ, người hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt tôi –
“Tô Ánh Tuyết, khi em nói dối, mắt em sẽ vô thức liếc xuống dưới bên trái.”

Tôi: “!”

Ngay cả… thói quen nhỏ này mà anh cũng biết?

Anh đã quan sát tôi từ bao giờ vậy?

Tôi có cảm giác bản thân như một con chim cút bị nhổ sạch lông trước mặt anh – không còn chút bí mật nào.

“Tôi…” – Tôi hoàn toàn buông xuôi, cúi đầu nhận tội –
“Xin lỗi, tôi sai rồi.”

“Sai chỗ nào?” – Anh truy hỏi.

“Tôi không nên vẽ bậy lên áo của anh…”

“Còn gì nữa?”

“Tôi không nên vẽ… con heo…”

“Tại sao lại vẽ heo?”

Tôi sắp khóc đến nơi rồi, đại ca ơi, ngài đang thẩm vấn tội phạm đấy à?

“Bởi vì… bởi vì tôi thấy… dáng vẻ anh ăn cơm… hơi dễ thương…” – Tôi liều mạng, nhắm tịt mắt hét lên.

Nói xong, cả hiện trường rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Tôi len lén hé một mắt, nhìn phản ứng của anh.

Chỉ thấy Lệ Thừa Châu cả người đứng khựng lại.

Biểu cảm trên gương mặt anh là sự pha trộn giữa kinh ngạc, sững sờ, và một chút… đỏ mặt đầy nghi vấn?

Tôi không nhìn nhầm chứ?

Đại ca lạnh lùng đây… mặt đỏ thật rồi?

Anh dường như cũng nhận ra sự thất thố của bản thân, lập tức ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có.

“Khụ… Ăn thì đừng nói. Ngủ thì đừng trò chuyện. Ăn cơm đi.”

Anh cầm đũa lên lần nữa, nhưng mãi vẫn không gắp đồ ăn, chỉ dùng đầu đũa chọc chọc vào bát.

Tôi nhìn vành tai đỏ hồng của anh, trong lòng lại trỗi lên cái suy nghĩ táo bạo kia.

Không lẽ… anh ấy thực sự cũng thích tôi?

Ý nghĩ ấy khiến tim tôi loạn nhịp, đập trật mất mấy nhịp liền.

Bầu không khí trở nên có phần vi diệu.

Hai đứa tôi không nói thêm câu nào, chỉ im lặng đối diện nồi lẩu cay, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Ăn xong, anh đưa tôi về lại xưởng bánh.

Trên xe, anh đột nhiên hỏi:
“Cuối tuần rảnh không?”

Tim tôi thắt lại:
“Cũng… hơi bận một chút.”

Đùa à, tôi nào dám nói mình rảnh với ngài!

“Hủy đi.” – Giọng anh ngang ngược.

“… Là việc gì vậy ạ?” – Tôi rụt rè hỏi.

“Đi với tôi đến một nơi.”

“Đi đâu?”

“Trường đua ngựa.”

Tôi đơ người.

Trường đua ngựa? Cái nơi mà chỉ giới nhà giàu mới lui tới ấy á?

“Tôi… tôi không biết cưỡi ngựa…”

“Tôi dạy.”

Giọng anh vẫn là cái kiểu không chấp nhận từ chối.

Tôi còn nói được gì nữa? Đành gật đầu.

Đến cuối tuần, Lệ Thừa Châu đích thân lái xe tới đón tôi.

Anh đã thay bộ vest thường ngày bằng trang phục cưỡi ngựa chuyên nghiệp: sơ mi trắng, quần cưỡi ngựa đen, đôi bốt dài ôm trọn bắp chân thon gọn, rắn chắc.

Cả người toát lên khí chất dũng mãnh, đẹp đến mức… xúc phạm thị giác người đối diện.

Tôi nhìn lại bộ quần jean và áo thun của mình, cảm giác như một kẻ quê mùa lạc vào giới quý tộc.

Đến nơi, anh trực tiếp dắt tôi đến bên một con ngựa trắng muốt.

Chú ngựa ấy thực sự rất thần tuấn, nhìn một cái là biết đắt tiền cỡ nào.

“Nó tên là ‘Nguyệt Quang’.” – Lệ Thừa Châu vuốt ve bờm ngựa, ánh mắt anh khi đó là sự dịu dàng tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Em thích không?” – Anh hỏi tôi.

Tôi gật đầu – con gái nào mà từ chối được một con ngựa trắng xinh đẹp như thế chứ?

“Tặng cho em.”

Tôi: “???”

Đại ca ơi, tặng quà của anh lúc nào cũng bá đạo vậy sao?

Vừa tặng cả quán lẩu, giờ lại tặng nguyên con ngựa?

“Không không không, cái này đắt quá, em không thể nhận đâu!” – Tôi cuống cuồng xua tay.

“Tôi nói tặng, thì là tặng.” – Ánh mắt anh nhìn tôi cháy bỏng –
“Mọi thứ của tôi… đều muốn cho em.”

Trái tim tôi, lại một lần nữa bị câu nói ấy đánh trúng.

Anh phi thân lên ngựa, động tác dứt khoát, đẹp đẽ đến mức kinh tâm động phách.

Sau đó, anh đưa tay ra về phía tôi.

“Lên đi.”

Tôi hơi do dự một chút, nhưng rồi vẫn đặt tay vào lòng bàn tay anh.

Tay anh rất to, ấm áp, có một lớp chai mỏng. Khi nắm lấy tay tôi, truyền đến một cảm giác vững chãi khiến người ta yên tâm.

Chỉ hơi dùng sức một chút, anh đã kéo tôi lên lưng ngựa, để tôi ngồi phía trước anh.

Cả người tôi… bị anh ôm gọn trong vòng tay.

Lưng tôi áp sát vào lồng ngực ấm nóng của anh, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ và điềm tĩnh ấy.

Mặt tôi… lại không biết điều mà đỏ lên.

“Ôm chặt lấy tôi.” – Anh thì thầm bên tai tôi.

Tôi theo phản xạ nắm lấy phần áo trước ngực anh.

Anh bật cười khẽ, hai chân kẹp nhẹ vào bụng ngựa.

“Giá!”

Chú ngựa trắng bắt đầu phi nước kiệu chậm rãi.

Tôi chưa từng trải qua cảm giác này, lúc đầu có hơi căng thẳng, nhưng vòng tay của Lệ Thừa Châu lại khiến tôi cảm thấy vô cùng an toàn.

Gió thổi ngang qua tai, mang theo mùi thơm của cỏ xanh.

Ánh nắng ấm áp rải đều khắp cơ thể.

Tôi dần dần thả lỏng, thậm chí bắt đầu… tận hưởng cảm giác này.

“Cảm giác thế nào?” – Anh hỏi.

“Rất tuyệt.” – Tôi chân thành trả lời.

Anh dường như rất hài lòng, bật cười khẽ bên tai tôi.

“Tô Ánh Tuyết.”

“Ừm?”

“Sau này, muốn đi đâu, muốn làm gì… hãy nói với tôi.”

Giọng anh mang theo một chút mê hoặc.

“Tôi sẽ cùng em.”

Tim tôi… hoàn toàn loạn nhịp.

Lệ Thừa Châu, rốt cuộc anh đang định làm gì?

Anh có thể đừng tiếp tục trêu chọc tôi như vậy được không?

Tôi sợ… mình thực sự sẽ không kiềm lòng nổi mà yêu anh mất.

Không đúng, có lẽ… tôi đã sớm không thể thoát ra rồi.