7
Tối hôm đó.
Mẹ của Cảnh Dật Tiêu gọi điện cho tôi.
Giọng cực kỳ phấn khích:
“Em dùng cách gì vậy? Hôm nay Dật Tiêu sáu giờ đã về nhà ăn cơm, ăn xong còn về phòng học bài luôn. Còn bảo tôi tìm gia sư Sinh học cho nó nữa chứ, tôi đâu biết con tôi có hứng thú với Sinh học đâu. Thẩm Ưu này, em nói xem, nó có khi nào muốn làm nhà sinh học không?”
Tôi toát mồ hôi.
“Ờm… có hứng học là tốt rồi ạ, điểm số cải thiện rồi thì sau này tính tiếp cũng không muộn.”
Mẹ của Cảnh Dật Tiêu nghe vậy rất hài lòng.
Lập tức chuyển khoản thưởng thêm cho tôi… một triệu.
Tôi nhìn dãy số 0 dài dằng dặc trong tài khoản, phấn khích đến mức tự véo đùi mình.
Người làm quân sư giỏi nhất, đều phải đích thân bước vào ván cờ, và chơi một ván thắng nửa thiên hạ.
Ngày hôm sau…
Cảnh Dật Tiêu đến trường với đôi mắt thâm quầng.
Miệng lẩm bẩm dãy số kỳ lạ:
“9331, 9331…”
Cả lớp tưởng anh ta bị ma nhập.
Không ngờ anh ta lại bắt đầu học thuộc tỉ lệ phân li tính trạng của đậu Hà Lan!
Thậm chí còn đến lớp trước 8 giờ sáng!
Đối với một đại ca vốn ngông cuồng tùy hứng như anh ta, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Cảnh Dật Tiêu mặc kệ ánh mắt bàn tán của mọi người, chỉ nở một nụ cười tái nhợt với tôi.
“Học hành khó quá, anh sắp chết rồi đây.”
Tôi xắn tay áo, khí thế hừng hực cổ vũ:
“Không được bỏ cuộc! Vì thế hệ sau, anh nhất định phải chứng minh thực lực của mình!”
Ánh mắt Cảnh Dật Tiêu lập tức bùng lên lửa chiến đấu, lao lên bàn học, miệng lặp lại dãy số kỳ bí hết lần này đến lần khác.
Không biết là do anh ta đột nhiên thông minh hơn hay là được thần đậu Hà Lan phù hộ.
Cảnh Dật Tiêu đã thực hiện được bước nhảy vọt từ con số 0 lên 100 trong kỳ thi giữa kỳ.
À quên, lần trước anh ta bỏ thi luôn rồi.
Nhưng lần này, Cảnh Dật Tiêu hùng dũng bước vào phòng thi.
Và đạt được thành tích… nằm trong top 99% từ dưới lên.
Ngày công bố kết quả, Cảnh Dật Tiêu gần như muốn đập đầu xuống đất.
Tôi vỗ vai an ủi:
“Ai nói điểm này là tệ? Điểm này tuyệt vời quá còn gì. Nghĩ tích cực lên, ít ra khoảng cách tiến bộ của anh còn rất lớn!”
Cảnh Dật Tiêu không tin tôi:
“Muốn vào trường 985 ít nhất cũng phải 600 điểm, bây giờ anh còn thiếu 4-500 điểm cơ mà.”
Tôi đập tay vào ngực, cam kết chắc nịch:
“Bây giờ vẫn còn nguyên một năm đến kỳ thi đại học. Mỗi ngày anh tăng 2 điểm, chưa đầy một năm là đủ. Một câu trắc nghiệm đã được 3 điểm rồi, mỗi ngày chỉ cần làm đúng thêm một câu là được.”
Cảnh Dật Tiêu không nói gì.
Rồi anh ta nghiến răng, nghiến lợi.
Lao người lên bàn hét lớn:
“Anh cần thêm đề thi!”
Tôi lập tức mang toàn bộ sách bài tập tôi tích cóp bao năm bày ra.
“Đây là bí kíp tăng lực!”
Cảnh Dật Tiêu học là học như lên đồng, học điên cuồng, học không biết mệt mỏi.
Tôi nhìn anh ta đầy xúc động.
Trong đầu hiện lên hình ảnh tài khoản ngân hàng của tôi đang không ngừng nhảy số.
Kỳ thi giữa kỳ lần thứ hai, Cảnh Dật Tiêu tiến bộ hơn chục hạng.
Một bước thoát khỏi lời nguyền “đội sổ”.
Chưa hết, Cảnh Dật Tiêu còn bắt đầu ghét bỏ đám đàn em vô tích sự, tính giải tán nhóm, rửa tay gác kiếm.
Đám đàn em la hét loạn xạ:
“Trên đời hoa thơm đâu thiếu, cần gì si mê một nhành hoa. Đại ca, chỉ vì một người con gái mà anh bỏ rơi bọn em – những huynh đệ từng cùng anh vào sinh ra tử sao?”
Cảnh Dật Tiêu lạnh lùng vô tình:
“Vậy ai lấp được chỗ trống bạn gái cho anh đây?”
Đám đàn em biết anh ta nói thật, liền đổi ngay chiến thuật.
“Đại ca, tụi em nói đùa đó! Chị dâu thật sự rất tuyệt, anh nhất định phải giữ chặt!”
“Đúng đúng, tụi em cũng muốn tiến bộ!”
Cảnh Dật Tiêu trầm tư suy nghĩ:
“Nghe cũng hợp lý. Vậy đi, các cậu cùng anh học hành tiến bộ nhé.”
“Đừng mà, đại ca ơi!”
Một đám trai hư sắc mặt tái mét.
Cảnh Dật Tiêu mặc kệ, không hề nương tay.
Nếu chỉ vì mấy câu nói của đàn em mà lung lay suy nghĩ, thì anh ta đâu còn là đại ca trường danh tiếng nữa.
“Chiều mai bảy giờ, tất cả tụi mày đứng đợi ở cổng trường.”
Đám đàn em lập tức nhen nhóm hi vọng: “Lại có trận đánh hội đồng à?”
Cảnh Dật Tiêu phẩy tay đầy khí thế:
“Anh đăng ký lớp học cho tụi mày rồi, tự đi học đi.”
Cả đám lập tức im như thóc.
8
Phong trào học tập của trường khởi sắc, người vui nhất chính là hiệu trưởng.
Thành tích tăng, tiền tài cũng theo về.
Ông ấy thưởng cho tôi học bổng mười ngàn, còn công khai khen ngợi vai trò gương mẫu của tôi trong buổi chào cờ đầu tuần.
Tôi từ chối không nổi, chỉ đành bất lực nghe một tràng lời khen hoa mỹ.
Hiệu trưởng gần như đưa tôi lên mây xanh.
Nào là đoàn kết thân ái, cống hiến hết mình, cùng nhau tiến bộ… một tràng mỹ từ khiến tôi chóng mặt.
Khoan đã, người đó là tôi thật sao?
Tôi chẳng qua chỉ vì năm triệu mà thôi.
Nhưng hiệu trưởng đâu biết, phụ huynh càng không biết.
Ngày hôm sau, càng nhiều phụ huynh kéo đến tìm tôi.
“Bạn Thẩm Ưu, làm phiền bạn kèm tiếng Anh cho con gái tôi nhé, không cần giỏi lắm, đủ để đi du học là được.”
“Bạn Thẩm, bạn có thể giúp con trai tôi có hứng thú học tập không?”
“Bạn Thẩm…”
Tôi nhẹ nhàng từ chối:
“Thưa các vị phụ huynh, phương pháp học của tôi chưa chắc phù hợp với tất cả mọi người.
“Hơn nữa, phong cách dạy học của tôi hơi đặc biệt, sợ làm hỏng tương lai của các em, chi bằng tìm người giỏi hơn thì tốt hơn.”
Phụ huynh liếc nhau, ánh mắt trao đổi chớp nhoáng:
“Năm ngàn một tiếng, bạn Thẩm thấy sao?”
“Nhìn tôi này! Tôi ra giá mười ngàn!”
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cha mẹ thiên hạ đều vì con mà tận tâm. Tôi bỏ thêm chút thời gian và công sức cũng chẳng sao cả. Đưa học sinh đến đây đi!”
Nhận thêm vài việc ngoài giờ… chắc cũng không quá đáng nhỉ?
9
Đúng lúc Cảnh Dật Tiêu đang bận vật lộn với đống đề thi và bài tập luyện.
Anh ta quay đầu nhìn lại.
Tệ rồi, nhà bị trộm rồi!
Tôi thì đang bận rộn ra đề, chữa bài cho mấy học sinh khác.
Có xu hướng… đào tạo ra cả một thế hệ “trụ cột 985”.
Cảnh Dật Tiêu tức tối vô cùng, chặn tôi ngay trên đường sau giờ tan học.
“Thẩm Ưu, em dạy kèm là chỉ cho riêng anh, hay là dạy hết cả đám học sinh khác?”
Đối diện với ánh mắt đầy oán giận của anh ta, tôi bỗng thấy chột dạ một giây.
May mà tôi kịp lấy lại phong độ, đứng thẳng lưng còn hơn anh ta.
“Anh không hiểu rồi, tất cả là vì muốn tốt cho anh thôi.”
Ánh mắt Cảnh Dật Tiêu rõ ràng đang nói: “Em cứ tiếp tục bịa đi.”
Tôi cắn răng, mặt dày tiếp tục:
“Anh từng nghe đến hiệu ứng cá trê chưa?
“Em sợ anh học hoài sẽ nản, nên cố ý tạo áp lực cạnh tranh bằng cách khuyến khích người khác cùng tiến bộ.
“Em thật sự quá mong anh đậu 985, như vậy chúng ta mới có thể ở bên nhau đường hoàng!”
Nói xong, tôi còn nắm lấy tay Cảnh Dật Tiêu, lắc mạnh mấy cái.
Cảnh Dật Tiêu lập tức cười cong cả khóe môi.
Nhưng vừa phát hiện tôi đang nhìn, anh ta liền vội vàng cúi đầu, cố gắng giấu nụ cười lại.
“Thật không? Anh không tin.”
Tôi giơ tay thề: “Thật mà!”
Ngoài câu đó ra, mấy câu còn lại đều là lời thật lòng.
Cảnh Dật Tiêu ngượng ngùng quay mặt đi:
“Thôi được rồi, anh tin. À đúng rồi, tối nay em có rảnh không? Mẹ anh muốn gặp em.”
“Hả? Gấp quá vậy…”
Thành tích của Cảnh Dật Tiêu vẫn chưa đạt đến kỳ vọng của tôi, sao tôi dám gặp nhà tài trợ lúc này chứ.
“Đừng ngại, có phải gặp phụ huynh đâu.”
Thấy tôi do dự, Cảnh Dật Tiêu vội giải thích:
“Mẹ anh chỉ muốn cảm ơn em đàng hoàng thôi. Bà nói nếu không nhờ em, giờ anh vẫn lẹt đẹt đội sổ trong lớp.”
Bên A lên tiếng rồi, bên B làm sao dám từ chối?
Tôi theo Cảnh Dật Tiêu đến nhà anh ta làm khách.
Mẹ anh ta niềm nở tiếp đón, làm như lần đầu gặp tôi, kéo tôi lại trò chuyện tâm tình.
Rồi đột nhiên chuyển chủ đề:
“Bạn Thẩm, dạo này em còn có thời gian rảnh không? Em họ của Dật Tiêu học hành không ổn lắm, muốn nhờ em kèm giúp.
“Nhà con bé còn giàu hơn nhà cô nữa, chỉ cần đậu đại học là được, học phí kèm cặp không thành vấn đề đâu.”
Xong đời rồi, tôi thành “mỹ nữ sát thủ” của làng gia sư mất rồi.
Cảnh Dật Tiêu trợn mắt:
“Mẹ, mẹ không thể đâm sau lưng con thế được!”
Nhưng đã quá muộn.
Một cô gái tóc dài, thẳng, xinh như mộng bước vào phòng khách khiến tôi suýt chảy nước miếng.
Đáng tiếc cô nàng tính tình không dễ chịu, vừa hất tóc một cái, hương thơm đập thẳng vào mặt tôi.
“Dì ơi, con nói rồi là con không thích học, sao dì lại mời gia sư làm gì?”
Cô nàng lườm tôi một cái rồi lảng mắt đi chỗ khác.
Tôi sờ mặt mình.
Lẽ nào trên mặt có gì kỳ lạ? Rõ ràng sáng nay tôi có rửa mặt rồi mà.
Cảnh Dật Tiêu kéo tôi đi:
“Đi thôi, đừng tốn hơi với mẹ anh và em họ anh nữa.”
Nhưng tôi đã động lòng rồi.
Không cần vì tiền, chỉ cần vì sắc cũng đáng để “đính kèm” với mỹ nhân này một phen.
Tôi chớp chớp mắt:
“Em họ anh có thích con gái không? Để em còn ra tay đúng hướng.”
Cảnh Dật Tiêu: ?!?